Về tới công viên con Quê đưa cho thằng Bò cái quần đen của nó để
thằng Bò mặc đỡ rồi chúng nó cãi nhau, giận hờn. Cả ngày hai đứa không
ăn uống. Đến chiều tối chúng nó mới làm hòa với nhau. Con Quê ngồi,
thằng Bò gối đầu lên đùi con nhỏ, tay xoa xoa cái bụng.
"Thương quá, thằng cha mày thương mày quá."
"Bởi mới sinh chuyện. Hổng ai mượn mày thương."
"Tao cứ thương, làm gì tao."
Con Quê trầm ngâm:
"Tao hổng biết khi đẻ ra nó giống cái gì đây..."
"Nó giống tao."
"Còn khuya. Để tao nhớ lại coi. Thời gian đó...có thể Liên Xô, hay thằng
Đông Đức. Mèn ơi, xui lắm là thằng Cuba đen thùi lụi. Chết rồi, nếu thằng
đen... là sao đây?"
"Tao đã nói giống tao. Chắc chắn mà."
"Nếu đen tao đem cho liền. Mày biết không, bữa góc vườn hoa cũng có
một đứa tóc hoe hoe, chắc Liên Xô, bị bỏ đó, kiến bu đầy mày nhớ không?"
"Nhớ. Khi thấy được nó chết ngắt rồi mày há?"
"Còn mình..."
"Không, không được. Liên Xô, Cu Ba, Đông Đức, Việt Nam, Kam pu
chia gì cũng nuôi. Tụi mình phải nuôi cho nó lớn, cho nó đi học, không đi
ăn xin như mình mới được."
"Nói ngon. Tiền đâu?"
"Tao sẽ có tiền. Tao đã nói để tao lo mà."
"Mày có lo cứt. Dóc tổ".
Nói vậy chớ bàn tay nó cũng xoa xoa trên mớ tóc loe hoe khô cháy của
thằng Bò. Tội quá. Không biết nó có thương hay chỉ thấy tội nghiệp cái
thằng tàn tật. Mà hình như ngoài thằng Bò ra đâu ai thương nó thiệt tình.
Ngay cả cái tên Hóa, lợi dụng nó không biết bao nhiêu lần, đến khi nó
mang bầu, dù nó đóng tiền cũng không chịu cho nó gửi quần áo nữa. Cho
nên chị Bảy cà tong đành quản lý mớ tài sản này...Đây cũng là một dịch vụ