Thằng Lai bắt chước giọng cán bộ:
"Muốn chống đối nhà nước phải không? Phản động phải không? Ông đá
cho một cái giờ."
Nói là làm. Thằng Lai bước tới, đá thằng Bò một cái, nhưng mất trớn đá
hụt.
"ĐM. Tao không chọc bọn mầy nghe."
"Mày dám chọc? Ngon ta!"
Con Đuông cong cái môi lên, còn nhoi nhoi cái đít. Đó là cử chỉ rất mất
dạy thường khi của nó.
Thằng Bò im lặng bò đi. Chị Bông bán thuốc lá nạt:
"Sao tụi bây ác vậy? Có cút đi hết không?"
Thằng Lai, lúc nào cũng tỏ ra là đại ca, phải che chở cho em út. Nó trợn
đôi mắt xanh lè lên, những đốm tàn nhang ở mặt nó như di động được.
"Mắc mớ gì bà, bà chằng lửa kia?"
Rồi nó sai đàn em:
"Không cho nó đi. Bắt nó lại cho tao."
Thằng Bò bị Phong cùi và con Quynh lấy chân chặn lại. Thằng Đắc tốc
đè một chân lên lưng nó, nạt:
"Đại ca chưa cho mày đi, mày dám đi"
Mít ghẻ ngoai cái miệng và hất cái mặt cô hồn lên:
"Ê bà Bông, bộ nó thường "đía" với bà sao bà bênh nó chằm chặp vậy
hả?"
"Đồ mất dạy.Ông cố nội bây."
Chị Bông chửi, quay mặt đi không muốn nhìn lũ cô hồn cát đảng con nít
này nữa. Minh chó con nhảy lại kéo chiếc quần xà lỏn của thằng Bò ra.
Chiếc quần quá cũ, rách toạc.
"Coi nó ra làm sao mà bà Bông mê như điếu đổ này..."
"Trời đất ơi, coi con giun nó ngọ ngậy...ha ha, con giun đất bé tí teo thôi
bà ơi, làm ăn gì được...mà ham!"