"Thì cho mấy cổ. Há? Mấy cổ làm gái đó...mèn ơi, ở khu vực này mấy
cổ đắt khách hết biết, tiền hông à. Nên mới có dịch vụ cho thuê quần áo
nữa...như tôm tươi...."
Đang nói chị Tư Ruồi ngưng ngang. Một người đàn bà khác đưa tay vẫy
vẫy chị. Tươi cười chị đứng dậy, lạch bạch chạy tới dắt tay bà ta. Không
hiểu sao thời buổi ăn độn bo bo mà có người đàn bà mập mạp tròn trịa vậy.
"Mèn ơi, bữa nay tới sớm quá vậy. Mấy cổ chưa ai về hết trơn. Ngồi
xuống đây".
Hai chị đàn bà ngồi bó gối. Chị Tư Ruồi giới thiệu:
"Biết ai đây không? Dung mập. Bả là giám đốc ngân hàng cỡ bự ở đây,
phải không chị Dung?"
Người đàn bà mang tên Dung mập cười, không thấy tròng mắt đâu hết.
"Thôi bà ơi, đừng bốc quá mạng chớ. Giám đốc giám xúi gì đây?"
Chờ lâu quá sốt ruột, thằng Lai phá dẫn con Quynh đi một vòng cho dãn
chân và nghía "khu vực mới".
Phố đang vắng lặng bỗng nhiên ào ào người đâu tràn ra như kiến. Từ
phía mũi tàu đầu đường Trần Hưng Đạo và Lê Lai bỗng la liệt dịch vụ hàng
quán bán trà chén, thuốc lào, giác hơi, cà phê nối tới đường Phạm Hồng
Thái và cuối đường Lê Lợi. Khách đã tới lai rai. Ở hàng thuốc lào, đã có
một người đàn ông xì tiền để kéo một hơi, phía sau hai ông cụ xếp hàng
nôn nóng chờ tới phiên mình. Một ông tách ra, sang qua một quán cóc mới
bày, chỉ là một chiếc bàn nhỏ và vài cái ghế, một cái thúng có ấm trà nóng
và một điếu cày. Người đàn ông chủ "quán" cành cựa với một người đàn bà
nhỏ thó, gầy còm đang trãi chiếc chiếu xuống bên cạnh:
"Chị kia, lui vô trỏng một tí không che hết mặt tiền người ta còn chi."
Anh ta vừa nói vừa ho húng hắng. Chị đàn bà ngoai cái miệng:
"Người ta đã lui tuốt bên trong rồi còn ngứa miệng nữa. Đúng là vô
duyên."
Mặt mày hầm hầm nhưng khi đặt rỗ đò nghề lên chiếu thì lại rất thận
trọng. Bên trong cái thúng xếp gọn đồ nghề giác hơi. Giọng chị oang oang: