"Ngồi xuống đất có tính tiền đất không đây?"
Chị đàn bà cười hề hề:
"Nhận ra rồi, cậu Lai Phá trên Tự Do phải không? Cậu thì phải biết luật
lệ từng khu rồi, mình sống nhờ mấy nơi này mà..."
"Chị muốn nhiêu?"
"Nói vậy thôi, ai chớ cậu Lai Phá thì ngồi tự nhiên. Tự nhiên. Tự nhiên
nghe. Mà cậu xuống dưới này chi vậy?"
"Tìm một đứa bạn. Chị ...gì đây?"
"Tui hả. Tui là Tư Ruồi...Hì hì, chỉ vì mấy cái mụt ruồi mọc chình ình
trên mặt mà bọn nó gọi tui là Tư Ruồi. Tôi tên Tư thiệt nhưng mụt ruồi cậu
đếm coi, phải trên một chục cái."
"À há. Chị Tư Ruồi nè...Tui muốn nhờ chị một chiện. Tui có con bạn tên
Quynh, nghe nói nó về nhập khu khách sạn "chiếu" này, chị biết không?"
Chị Tư Ruồi tươi rói:
"Ha. Tui là chủ khách sạn "chiếu" đây chớ ai! Cậu nhìn coi..."
Thằng Lai và con Quynh nhìn theo tay chỉ. Ngay sau ghế đá là một đống
chiếu cuộn tròn, kèm thêm đống báo và mấy tấm ni lông...
"Tui nắm hết trong nắm tay nè. Coi, cô Đuông...nhớ, biết. Cô này cừ lắm
nghe. Dân mới đây thôi. Bữa cổ xuống, hổng có đồng bạc cắc, thuê chiếu
cũng không, thuê miếng trãi ni lông cũng không, giấy báo rẻ nhứt cũng
không có tiền. Tui cho chịu mấy bữa thuê giấy báo...Cổ hay quá chừng,
thuê được chiếu chăn rồi. Ráng đợi đi, chỉ còn bữa nay thôi, cổ sắp dọn tới
"khách sạn ghế bố", có mùng mền ở phía dưới nhà ga xe buýt Sài Gòn, khu
Lê Lai, Diên Hồng. Ở dưới tiện nghi hơn nhiều, khu khách sạn hạng sang
đó cậu."
Chị đàn bà nói dài dòng làm thằng Lai sốt ruột. Chị vẫn không ngưng:
"Ở đây coi vậy mà tiện nghi lắm nghe. Có thể tắm giặt ở các nhà tắm, vệ
sinh công cộng khu nhà ga xe buýt Sài Gòn, khu Lê Lai, Diên Hồng với giá
phải chăng, có phục vụ cho thuê quần áo, giặt ủi ..."
"Ủa, giặt ủi cho ai?" Con Quynh hỏi.