Nó hù thêm:
"Biết mày thương, con Liên nhập vô đầu thai, nó ở trong bụng mày, ghê
ơi!"
Mặc kệ con Quynh nói. Con Đuông biết nó sao mà. Đang "cho cổ ăn
trầu" đây, thai với nghén kí gì? Có điều sao tự nhiên buồn quá là buồn. Đâu
coi tuồng tích cải lương chi?
Lâu nay, quen mắt không ai nhìn thấy chớ con Đuông trổ mã nhanh thì
thôi. Tuy gầy nhom, ăn toàn thức thừa cặn người ta vứt đi mà nó cao lên
nhiều, chỗ nào đáng phình thì phình ra hết cỡ, chỗ nào eo thắt không cột bó
cũng gọn bưng, chắc nịch. Mới đen điu, môi vểu, mặt còm xương, bỗng
nhiên nước da hồng quân láng mịn, đôi môi vểu bỗng trề trề nũng nịu dễ
thương quá. Còn cái dáng nó đi, cô Mai Bắc nổi tiếng "xàng xê" cũng thua
xa rồi. Thằng Lai khi nhận ra là chuyện không đùa nữa, nó "nể nang" con
nhỏ quá xá. Con Quynh, năm ngoái cao hơn nó nửa cái đầu, nay nó đã vượt
hơn. Thằng Lai quýnh lắm, chỉ sợ mất con Quynh. Coi cặp giò nó dài
ngoẳng, mấy cha ăn chơi đã ngấp nghé:
"Mày chịu bán con vợ nhỏ của mày đi, bán mắc cũng mua không tiếc
tiền. Khoái chỗ "trường túc bất chi lao".
Mấy cha ăn chơi kinh nghiệm vàng trời thiệt. Con Quynh đe:
"Tao nói rồi,tụi tao là chị em, mày phải đối xử đàng hoàng không tao bỏ
mày."
Thằng Lai ôm con Quynh:
"Còn phải dặn, tao cưng nó mày có ghen không?"
Không bao giờ con Quynh "tành hanh" với con Đuông. Con bạn bụi mà
nó coi như em ruột thịt rồi, con này đẹp nó cũng hãnh diện chớ bộ. Bởi vậy
khi thấy con Đuông biếng cười biếng nói, đêm, đợi thằng Lai ngủ say như
chết, nó khều con Đuông dậy:
"Tao biết mày chưa ngủ."
"Ừa, tao không ngủ được."
"Sao dzậy?"