Không thấy ai hưởng ứng. Chị không cười nữa, mở mắt ngạc nhiên. Rồi
tự nhiên, chị cởi chiếc quần đen ra, xếp gọn đặt trước nén nhang.
"Tao cúng."
"ĐM con mẹ điên".
Con Quê chửi. Thằng Bò nhìn theo người đàn bà điên ở truồng đi xuống
mé sông. Thằng Hôi quẹt diêm mồi một cây nhang tắt ngúm.
° ° °
Cái chết của con Liên, ngoài thằng Hôi ủ dột âu sầu, biếng ăn biếng nói,
còn có con Đuông. Tính nết con Đuông, láu táu, xí xọn, cái đầu như trái ổi
đầy hột, ngoài chuyện vui chơi, giỡn hớt, chọc phá bà con thiên hạ ra,
chẳng nghĩ nghĩ ra chuyện gì khác hơn. Vậy mà mấy đêm nó không ngủ
được. Buổi sáng, theo đám bụi đời xuống vườn hoa bến sông, nó chứng
kiến cái xác con Liên cứng đơ. Khuôn mặt méo mó, mắt có được vuốt mà
không chịu nhắm kín, cứ hé ra như mong chờ ai...Nó giật mình. Nó khóc,
không phải vì thương xót gì con Liên đâu, nhưng thương chính nó nhiều
hơn. Thằng Lai nạt nộ:
"Đù má. Nó là má mày sao mày thương. Vô duyên!"
Ngắm nghía cái mặt con Liên da thịt bắt đầu thiu, nó giỡn:
"Thôi bà ơi, nhe răng cười một cái cho vui vẻ rồi đi, hé mắt dọa ai? Con
Đuông nó sợ bà chết khiếp kìa."
Thêm chuyện bà điên thình lình xuất hiện, tuột quần xếp gọn cúng con
Liên rồi tồng ngồng ra sông ngồi vọc nước rửa ráy cũng làm bọn thằng Lai
cười liểng xiểng hết biết buồn.
Người ta bó kín con Liên trong chiếc chiếu rách, khiêng đi. Buổi trưa
hôm đó, con Đuông ăn tô hủ tíu thừa xin được của khách, tự nhiên nôn ọe
tùm lum. Có gì đâu, nó nhớ tới mấy con ruồi bay vo ve đậu trên mặt con
Liên, bò ở cái lỗ tai mỏng dính mà vểnh lên, không biết có phải mấy con
ruồi đó lại đang bò quanh cái lon đựng hủ tíu nó đang ăn không. Con
Quynh bà chòi hất mặt:
"Sao mậy? Có chửa rồi há mầy?"