Dăm mười lần như vậy, bỏ cái rá ra, con chim hồi phục lại, mở mắt và lết
được trên mặt đất. Bọn trẻ la ó, nhảy nhót quanh con chim. Nhưng con mèo
đen ở đâu nhảy vụt ra, vồ con chim chạy mất. Nó đuổi theo. Cả một bọn mà
sao chỉ còn lại một mình nó trơ trọi. Không biết nó chạy bao lâu. Mặt trời
trước mặt nó, rồi sau lưng nó. Rồi đứt giây, rơi lông lốc như trái cầu đen
thui. Rõ ràng trời đang ban ngày mà lúc mặt trời rơi là đêm tối om. Nó
không thấy con mèo đâu mà nghe tiếng cười của một đứa con gái nhỏ.
Quen quá mà nó không tài nào nhớ tên nổi. Bao năm rồi mà con bạn thời
thơ ấu vẫn không lớn, bé loắt choắt, còn ở truồng. Nó chụp được tay con
nhỏ. Bàn tay lạnh ngắt. Thì ra con bé đã chết mà miệng cứ cười. Bàn tay
như nước đá vẫn cử động được và nhéo vào da nó, muốn bóc thịt ra. Sợ
quá, nó kêu hoảng lên.
Cơn mơ thôi. Nhưng nó phải vất vả lắm mới ra khỏi giấc mơ. Dần tỉnh
lại, nó nhận ra là nó đang nằm và ôm con Liên. Cả người con Liên lạnh
ngắt. Nó đang ú ớ và tay nó cào cào vào người thằng Hôi, yếu xìu. Nó tỉnh
hẳn.
"Liên. Liên. Mày sao rồi. Mày sao rồi..."
Nó nhìn ra con Liên. Bóng tối đã mờ nhạt cho buổi hừng sáng sắp tới.
Có phải con Liên đây không? Sao mặt mũi nó đã biến dạng kỳ dị. Miệng nó
méo đi, không biết đang khóc hay đang cười. Nó muốn nói, có cố gắng,
nhưng tiếng nói không phát ra được vì không còn hơi. Đôi mắt nó nhìn
thằng Hôi, thê thiết làm sao.
"Tao kêu xe chở mày đi..."
Chiếc đầu của con Liên to một cách dị dạng, lắc lắc. Rồi hai tay của nó
níu thằng Hôi ý muốn giữ lại. Nhìn một phía mặt thằng Hôi. Đôi mắt mở
lớn. Đứng tròng.
Không tin được. Thằng Hôi ôm khuôn mặt con Liên lắc lắc.
"Liên. Liên. Mày đừng chết."
"Nó chết ngắc rồi."
Thằng Hôi quay lại. Ông lão lượm rác, bao ni lông, sáng nào cũng dậy
rất sớm, đang đứng sau lưng nó. Giọng ông khản đặc đờm.