hẳn. Yên tâm, nó đặt con Liên nằm xuống. Kéo tấm chăn đắp cho con Liên,
nó thương cảm như đang ăn sóc cho một người vợ sắp bỏ nó mà đi. Ý nghĩ
đó làm nó mủi lòng, ứa nước mắt.
"Ngủ đi. Mày ngủ đi."
Nó vỗ về. Con Liên chưa chết. Nó rơi vào một giấc mơ, không biết hiền
hay dữ mà đầu nó nóng vã mồ hôi mà người thì run lên, co giật từng hồi.
Thằng Hôi không dám nằm. Nó mở mắt thao láo nhìn vào bóng đêm. Sinh
hoạt ở bến sông đã ngưng. Tiếng người đã tắt. Trừ tiếng động cơ xe hơi, xe
máy ở đường phố thỉnh thoảng rộ lên. Tim thằng Hôi bỗng đánh rộn rịp.
Nửa muốn ra ngoài kiếm xích lô đưa con Liên vô bệnh viện lại, nửa sợ con
Liên phiền giận. Nó khổ sở đứng lên ngồi xuống không yên.
Khuya lắm, không biết mấy giờ nữa, con Liên tỉnh lại. Thằng Hôi nghe
cả tiếng răng con Liên đập lập cập vào nhau. Nó ôm sốc con Liên dậy.
"Mày thấy sao rồi. Liên, mày sao rồi."
Gắng gượng một lúc con Liên nói được.
"Tao mệt...chỉ mệt. Đau ở đây."
Nó đưa được bàn tay thằng Hôi lên ngực. Nó ho khúc khắc thành tiếng
nhưng người co rút lại, gầy gò và nhỏ bé như đứa con nít.
"Mày hứa với tao...đừng đưa tao vô nhà thương nữa."
Thằng Hôi gật đầu.
"Mày nghe tao nói không?"
"Có".
"Mày hứa với tao đi".
"Tao hứa."
Thằng Hôi bật ra tiếng khóc. Nó cố nuốt xuống nhưng tiếng híc híc vẫn
buột ra.
"Mày khóc hả?"
"Không."
"Mày thương tao?"