Con Đuông trầm ngâm một lúc, nói:
"Quynh, mày có nghĩ là mình sống đầu đường xó chợ tới già không?"
Con Quynh cười hắc hắc:
"Sống tới già? Không đâu mày ơi. Làm gì sống được tới già. Coi con
Liên, tụi mình rồi cũng như con Liên."
"Quynh à, mày đừng làm gái nữa, tụi mình sống khác đi."
"Mày xúi tao bỏ thằng Lai?"
"Không đâu. Bỏ nó thì tao không bỏ nhưng tao không muốn kéo dài
ngày này qua ngày khác rồi chết như con Liên. Tao sợ lắm."
"Muốn gì thì phải có tiền. Tụi mình cóc có tiền."
"Không có phải làm cho có. Tao nhứt định rồi".
Hôm sau ngủ dậy, con Quynh và thằng Lai không thấy con Đuông đâu.
Hai đứa đổ xô đi tìm dọc mấy con đường thường ngày chúng lui tới. Gặp
thằng Hôi hỏi, thằng Hôi cũng không biết con Đuông đi đâu. Thằng Lai rầu
quá, tối hôm đó uống rượu say mèm nhớ con Đuông. Con Quynh bỏ mặc
thằng Lai ngủ say như chết, đi tìm một "khứa" để ngày mai sống.
Gần một tuần mất hút con Đuông, sau đó nhờ thằng Bò mách, biết con
Đuông tối về ngủ ở công trường Quách thị Trang, phía tuốt chợ Bến Thành,
hai đứa xuống tìm bạn.
Chúng nó xuống công trường Quách thị Trang từ chín giờ, lúc đó giới
giang hồ bụi đời còn tản mạn làm ăn khắp thành phố. Bùng binh lác đác
người, nhưng khi thằng Lai và con Quynh ngồi nghỉ chân ở một chiếc ghế
đá thì một chị đàn bà mon men lại gần:
"Này, cô cậu cần ngồi bao lâu?"
Thằng Lai nhăn mặt. Ngồi bao lâu thì tùy hứng của ông đây chứ mắc mớ
gì mà hỏi. Thấy vẻ mặt cô hồn của thằng Lai, chị ta biết cũng là dân có thứ
hạng ở quanh đây, nên giọng dấu dịu:
"Cô cậu cho xin tiền chỗ..."
"Tiền chỗ?"
"Ừa, tính theo giờ, nhẹ thôi".