đủ điều mày không thương?"
Hai Nuôi thở ra:
"Thì thương. Thương mới điên đây."
"Mày đừng điên nữa. Đâu phải chỉ mình nó, mày biết tao làm nghề
mà...Đàn ông nào thì cái gậy cũng giống nhau, phân biệt làm chi cho mệt."
"ĐM, không được nghe mày. Tao khác. Tao thương mày thiệt chớ tao có
như mấy thằng đàn ông bỏ tiền ra ngủ với mày đâu..."
"Ờ biết vậy, nhưng khi ngủ thì có khác chi hơn. Thôi dẹp đi, tao hổng
muốn mày nói chuyện đó nữa."
"Mày thiệt đúng là một con đĩ ngựa"
"Bộ tao là cái con gì khác. Con đĩ là đúng rồi, có nói con khác tao cũng
không chịu."
"Mày nói như vầy thì hết cách nói."
Con Nết tắt đèn:
"Mày đừng làm bộ nữa. Chừng đó ngày ở tù mày còn chưa bấn xúc xích?
Thôi ông nội, ông nội nằm xuống, rồi mình nói chuyện, rồi mình thương
nhau...Mình thương nhau thiệt, tao biết. Tao cũng vậy, hổng thương mày
ngu gì để cho con chó nó dày vò...Tao chưa thấy thằng đàn ông nào dơ mà
hôi như nó...ĐM, tao làm cho nó dở sống dở chết, tay bắt chuồn chuồn
luôn, lạy van tao, thua tao thảm hại...."
"Mày im đi có được hông? Tao sợ mày luôn..."
"Hi hi. Hắn tưởng tao còn trở lại...Đ.M, ngu như con bò...."
"Mày đừng nói nữa. Bật đèn lên. Đi lấy chai rượu cho tao."
"Mày chưa bấn?"
"Ông cố nội mày. Biểu đi lấy rượu. Lấy cả chai."
Thằng Hai Nuôi phải uống lưng chai rượu mới chịu để cho con Nết tắt
đèn, nằm xuống. Tắt đèn. ban đêm nhà tranh cũng như nhà ngói. Chớ thấy
cái mặt con Nết, thấy những vết tích trên thân thể con bồ, thằng Hai Nuôi
hết ngọ ngậy nổi.
Lúc sau, con Nết nép vào người thằng Hai, vòng tay nó ôm thật chặt.