"Rồi mình tính sao đây?"
"Kệ mẹ nó, đến ngày hẵng hay."
"Chúng sẽ tư về phường, đi lùng mày."
"Biết. Tao có cách. Này Nết. Tao sẽ không xuất hiện ban ngày cho mọi
người thấy, để đừng ai hay tao về phép. Phường có được báo cáo tìm lòi
mắt cũng không biết người đóng vai em gái tao, Nguyệt Nga là ai, cũng
không nghi mày đâu."
"Ờ".
"Thôi ngủ. Tao mệt lắm rồi."
Ngủ ngáy bao lâu nữa. Dưới đường đã nghe tiếng xe xích lô máy chạy.
Trời rạng sáng.
Lật bật mà ngày con Quê đập chum cũng kề cận. Mấy hôm nay nó nói
với thằng Bò cái bụng của nó đã cấn cái lắm rồi, nằm ngủ không lăn trở
được. Đứa nhỏ còn đạp lung tung, chòi mạnh quá, có lúc còn muốn hộc
cơm ra ngoài.
"Tao hổng giỡn đâu. Nó chòi mạnh lắm, có lúc tao són đái ra quần. Con
cái bấy nhiêu mà đã khốn nạn."
Thằng Bò cười nghiêng ngữa:
"Ông cố nội mày, hổng được rủa con tao à nghen. Hèn chi mày hôi khai
quá."
"Hôi? Trét lên mặt mày giờ..."
Cười, giỡn nhau, chửi nhau chí chóe, nhưng thằng Bò đang lo quắn ruột
lên. Từ hôm Hai Nuôi được cái giấy phép ra trại, đi thẳng một lèo. Trại tập
trung có tư về phường, công an khu vực tới điều tra chị Bảy cà tong.
"Chị dấu nó đâu? Dấu cũng không thoát được. Nên bảo ra trình diện rồi
được khoan hồng..."
Chị Bảy tru tréo:
"Mèn ơi. Con tui đi cải tạo sống chết ra sao cũng chưa biết, nay mấy ổng
biểu đi phép không về? Đi phép? Phép hồi nào mà tui hổng thấy? Tui là má