"Vô nhà thương đẻ cho chắc bụng."
"Tốn tiền. Đẻ đâu chẳng được. Dì Bảy cà tong nói cũng biết đỡ..."
"Thôi đi..."
"Thôi cái gì mà thôi? Chị Mế trước đây cũng là cô mụ, chị nói hồi ở kinh
tế mới chị cũng đỡ cho người ta, trên đó cũng như đây, có cức gì đồ đạc.
Con nít cũng khóc rân rừng kìa..."
"Cái bà Mế đó gió thổi cũng bay, người còn da bọc xương, lúc nào cũng
ho, có bữa tao thấy bã ho ra cả lon máu, ghê."
"Mày giỏi. Thôi dẹp ba chuyện đó đi, nói thì đứa nào nói hổng
được...Nói như nhà nước nói... Con Nết, mày biết hôn, hứa lên hứa xuống,
đưa tao đi vô xưởng đẻ. Có tiền hông mà đưa?"
Thằng Bò bật cười. Nó chưa nói ra đâu. Số tiền nó dành dụm con Quê đẻ
nhà thương dư sức, còn mua sắm tí đỉnh, cho ăn uống đàng hoàng nữa kìa.
Nhưng nó cố gắng dấu cho tới ...lúc đó. Phải bất thình lình, ló cho con Quê
thấy tiền, mới ham, mừng chết quay. Nghĩ tới lúc đó, cái bụng nó sướng sôi
lên nghe kêu lục cục.
"Bởi, tao hổng thích nghe ai nói nữa, chiện tới đâu tính tới đó, chết sống
có số mày ơi."
Con Quê đi đứng nặng nề quá. Thấy công an hết dòm ngó, nó không
thèm tránh mặt nữa. Duy có Hai Nuôi, chườn mặt ra nơi này, còn rét. Nó về
"làm ăn" ở khu công viên Lê văn Tám, gần chợ Tân Định, lâu lâu lén về
thăm chị Bảy, thằng Tửng, nếu tính hôm đó con Nết "thất nghiệp" thì nó
chui vô phòng con Nết, được giường êm nệm ấm một bữa. Con Nết thường
cảnh giác:
"Đừng ỷ y quá chớ, Hai...tụi công an trên Đồng Phú còn theo dõi..."
"Xời, ở đó mà theo với dõi. Cức. Tù tư sản hay chính trị gì mà sợ. Ở
dưới tao cũng gặp mấy đứa trốn trại ở Đồng Phú về, có con gái nữa nghe
mầy. Cũng "nữ chúa đồng quê", nữ "anh hùng" trên sông nước Cảng Sài
Gòn. Công an cũng biết hết nhưng "lơ" cho khỏe, bắt thêm chật chỗ mà
chẳng có cức khô gì để chấm mút...Ê, ông chú của mày đâu, làm lớn lắm
mà..."