"Thương kiểu gì vậy? Hừ..."
Con Nết nằm êm re trên giường, làm bộ hờn dỗi. Rồi sau vài màn "quày
cọ", con Nết đã cười sằng sặc:
"ĐM, ông sao hung dữ quá, bộ ăn tươi nuốt sống người ta sao đây?"
"Cám ơn, ăn hông vô rồi đa. Cái thân mày hư hao, thúi tha quá mày ơi,
sao thằng nào mày cũng tộng vô được."
Con Nết cáu:
"Ừa, tao thúi. Sao mày cũng rúc vô."
"Còn chọc tức hả. ĐM. Coi hai cái chân chảng hảng của mày...ĐM, tao
sôi rồi nghe, bộ ai mày cũng cái kiểu này hả con đĩ..."
"ĐM, mày về hỏi má mày có chảng hảng không? Không sao có cái mặt
mày chui ra..."
Lại gây gỗ tiếp. Rồi đâu lại vào đấy. Con Nết, từ ngày có thằng Hai Nuôi
lâu lâu lén về, mặt mày tươi tỉnh. Dù khi thằng Hai Nuôi nổi cơn, hai đứa
gây gỗ chửi rủa, đào bới không từ một tiếng tục tĩu nào...để rồi sau đó, làm
lành, mặn nồng hôn. Chớ sao, lo cho một người, nó cảm thấy sống có ý
nghĩa. Kể cả lúc nó "làm việc", nó cũng bớt mặc cảm mình là gái chơi, vì
đồng tiền nó kiếm được, từ nay để nuôi dưỡng một tình yêu, chứ không
phải để nuôi thân nó như trước nữa.
Buổi chiều, nó thường đi mua bánh mì kiếm con Quê và thằng Bò đưa
cho chúng ăn. Cái bụng con Quê thấy thương thì thôi. Cái bụng càng lớn
người con Quê càng xanh lướt, tong teo còn da bọc xương. Bốn năm tháng
nay, con Quê hết "mần nghề" được, tiền dành dụm cũng lấy dần ra ăn hết
trơn. Ngặt thằng Hai Nuôi tiêu pha tốn kém quá, không biết nó có nhắm nổi
lo cho con Quê vô nhà thương sinh đẻ không đây. Nó vái trời hoài mới
trúng được "mối mới". Mà coi bộ còn "chênh vênh" lắm. Tên Hóa bảo vệ
mới đây tìm con Nết, bảo:
"Mày ráng "nhịn" dưỡng sức, tuần tới tao giới thiệu cho mày một "mối"
ngon lắm, trúng được là mày khỏe ru."