"Bao nhiêu tuổi?"
Kỳ lạ chưa! Như ở phường gặp công an điều tra lý lịch. Con Nết vẫn vui
vẻ:
"Anh đoán em nhiêu nào? Đoán thử coi, trúng mới giỏi. Em đã hâm đi
hâm lại chưa?"
Coi bộ thằng chả không hiểu tiếng Nam lắm, nên mặt trơ ra, không thấy
cười.
"Đi anh. Đoán coi. Nhiêu?"
Nhìn chăm chăm từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu. Nghiêng mặt,
nhíu mày ra điều có suy nghĩ.
"Cô em chừng đôi mươi, dưới đôi mươi chăng?"
Ngồi nhẹ xuống mé giường, con Nết nói:
"Cám ơn anh đã bớt cho em hai tuổi."
"Có hai thôi à?"
Tiên sư nhà nó. Con Nết chửi thầm theo tiếng Bắc.
"Bỏ đồ ra."
Con Nết làm theo. Giọng hắn như reo lên:
"Con gái trong Nam trắng quá, trắng bóc thế kia..."
Vẫn không thấy hắn cười. Chỉ thấy nhe răng và cằm bạnh ra. Mới mấy
năm ăn sung mặc sướng mà bụng phệ quá. Hắn đưa tay rờ rịt con Nết, mấy
ngón tay hắn tròn múp như trái chuối tiên.
"Nhà có ai đi học tập không?"
"Dạ không?"
"Tiểu tư sản?"
"Dạ còn tệ hơn bần cố nông nữa. Dạ cha mẹ bị bom đạn chết mất tiêu
đâu từ khi em còn nhỏ. Từ đó em sống một mình, tự kiếm ăn và lớn lên..."
"Làm điếm?"
"Dạ hổng phải. Em có đi phụ việc ở hãng may bên Thủ Thiêm, nhưng
lương ít quá nên em thỉnh thoảng cũng "vù" một vài chuyến..."
"Có khai thành thật không?"