"Này, mày đãi tao một bữa nghe."
"Chưa có đồng nào lấy gì đãi? Bữa nào tính."
"Tao không cần ăn. Ăn thiếu giống gì, tao muốn ăn thức gì mà không có.
Tao muốn mày đãi..."
"Còn đãi gì nữa, ông cố nội?"
"Đãi cái kia kìa..."
"Cái kia là cái gì?"
Con Nết hiểu rồi nhưng cũng cứ hỏi tới.
"Cái kia...con khốn nạn, còn làm bộ nữa..."
"Để tui hỏi ổng được không rồi mới trả lời..."
Hóa tức lắm. Mới đây hắn đã dưới cơ con Nết rồi. Dù vậy, hắn chỉ còn
nước hậm hực một mình. Không ai như con Nết, càng dầm sương giãi gió
càng lên men. Trông nó ngộ quá, người ngợm chỗ nào đầy thì đầy căng ứ,
chỗ nào gầy thì thắt bóp lại. Cái dáng đi thấy đã ứa nước miếng thèm
rồi...Nhưng con này khó bắt nạt được lắm, mà càng khó thì hắn càng cay
cú...muốn cho bằng được.
"Tao có tiền..."
"Ê, tiền đó của tui chứ của ông hồi nào? Khôn."
"Mày chịu tao không lấy tiền "boa" mà còn cho thêm..."
Con Nết lắc đầu:
"Thôi ông cố nội tui. Đi tìm mấy con khác đi, tui à, đừng hòng."
"Đéo mẹ. Đĩ mà còn làm cao..."
Tuy chửi nhưng tên Hóa cũng không hả được cơn tức, và hắn cũng biết,
con "gái" này, qua sự giới thiệu của hắn, đã "cao" hơn hắn một bậc, hai ba
bậc cũng sắp sửa rồi. Không sao, miễn là có tiền. Hắn đã lời đôi lời ba. Dằn
lại, cũng không nên tham quá. Người ta có câu "tham thì thâm" mà...nhất là
đang ở trong cái thời...đỏ loét đụng đâu cháy đó.
Chỉ vài lần lui tới, con Nết đã làm chủ được tình hình. Nó ngang nhiên
cặp kè cán bộ thanh tra mới từ miền Bắc chuyển vô. Để giữ an địa vị, ông
ta chỉ cần một cô gái như thế, biết sự thấp hèn của mình, chìu chuộng giỏi,