Con Nết bật cười:
"Ông cố nội mày. Bày đặt. Dạo này mày cũng "liếng" lắm rồi, học ai
vậy?"
"Tao cần học ai. Bộ mày tưởng tao ngu lắm sao?"
"Ừa, mày là thằng Bò, mày "khôn" như con bò, phải hôn."
Con Quê và con Nết cười phá lên. Thằng Bò chưa kịp phát ra tiếng chủi
tục thì con Nết đã nói:
"Nè, Bò. Tụi tao đói bụng quá, mày làm ơn qua dì Ốm mua ấy khúc bánh
mì thịt được hôn? Giỏi mà."
Thằng Bò tức tràn hông vì cái giọng bề trên của con Nết, nhưng rồi nó
cũng cầm tiền bò đi. Kệ mặc mấy bà, chuyện đàn bà ba láp ba xàm không,
nghe nhức nối cái lỗ nhỉ.
Con Nết xà xuống, thân mật đặt tay lên bụng con Quê:
"Lóng này đạp dữ thần phải không?"
Con Quê gật.
"Thấy mê quá."
"Mê thì bà cũng để tự nhiên cho nó phồng lên, như tui đâu có khó khăn
gì?"
Con Nết thở ra:
"Ông cố nội tui cũng hổng dám. Làm cái nghề "mắc dịch" này ngu sao
để nó phồng lên mày. Có thèm thì cũng cố mà nhịn...đến chết làm ma hổng
ai cúng giỗ mới cầu bơ cầu bất cõi âm nghen mày..."
Con Quê nghe nói mà rùng mình sởn gai ốc. Coi cái mặt con Nết nói lời
độc địa mà tỉnh khô. Cái thai ngọ ngọe trong bụng. Đúng rồi, con nít cũng
không ưa những lời cùng đường mạt vận vậy đâu. Con Quê đâu biết nói gì
nữa với con Nết.
"Nằm xê vô, tao nghỉ lưng với."
Chiếc chiếu rách trãi trên cỏ. Con Quê nhích người vô. Qua vòm cây,
chúng cũng nhìn thấy sao trên trời nhấp nhánh. Đúng là màn trời chiếu đất,
mà cái màn trời ác ôn lắm, khi lạnh muốn bể phổi, khi nóng, da người cũng