có là con quỷ đi nữa, chị cũng không có can đảm lấy kim đâm vào mắt
con.Bị lúc nhỏ, thằng anh chơi với con em đã thọc cả chiếc đũa vô mắt con
em làm mù thôi. Nếu không tương lai con này lớn lên sáng sủa, dám làm
đào hát hái ra tiền, chị cũng nương nhờ được lúc tuổi già xế bóng. Đúng là
số cả. Lúc nào chị Bí cũng thêm câu này theo.
Tự nhiên không thấy con Nết nói năng gì mà cứ thở ra. Con Quê tò mò
hỏi:
"Bà buồn chiện chi dzậy?"
"Buồn đủ chiện mày ơi. Tao muốn chết đây."
"Hơ. Buồn mà chết được tụi mình chết ngắt hết trơn rồi. Ông nội Hai
Nuôi bày quẻ gì nữa phải hôn?"
"Tụi này chỉ khắc khẩu chút xíu. Buồn là chuyện..."
"Chuyện chi nữa đây, bà?"
Con Nết biết tâm sự với ai ngoài con Quê. Nó thở dài xa ngàn cây số.
"Thương là khổ nghen mày. Tao đang ở giữa ngã ba đường mày ơi. Biết
hôn. Có một thằng cán nó bao tao, nhưng được đồng tiền thì cũng xâm
mình xâm mẩy lắm. Mà mày coi, tao còn phải nuôi thằng chả, giờ này chưa
dám chuồi mặt ra, mà e còn rất lâu nữa..."
Lâu lắm nó mới có người trút bầu tâm sự. Mà con Quê thì nghe tai này ra
hết tai kia. Cho tới lúc con Nết ngừng rồi mà nó chỉ nhớ mang máng là con
Nết muốn bỏ hết để sống với Hai Nuôi, có cái bụng bầu như nó. Tự nhiên
nó hãnh diện quá, thì ra, cái bụng bự mà lâu nay nó coi như cái gánh nặng,
tiền oan nghiệp chướng mà cũng có người mơ ước. Rồi nghĩ tới thằng Bò,
hình như nó cũng thấy thương rồi. Thương làm chi cho thêm bực bội."ĐM,
lấy nó làm chồng thì nó đâu phải hoàng tử cóc mà chờ có ngày lột xác? Tức
chết được.ĐM nó." Con Quê chửi ra tiếng.
"Gì vậy? Khi không chửi."
"Ừa. Tao tức thì chửi. Hổng chửi, đm,hổng chịu được."
"Tao có mối này mày yên tâm đẻ. Hổng ai lo tao lo cho...."