Con Quê nhìn con Nết như quái vật. Ở đời này mà có người tử tế vậy
sao?
"Mày?"
"Tao chớ ai? Mày hổng tin?"
"Tin?"
Con Quê cười ngặt nghẹo. Cho tới lúc con Nết về rồi, thằng Bò xuất
hiện, nó vẫn còn cười.
"Ê Bò. Mày tin được hông?"
"Cái gì mà tin. Tin kí gì?"
Thằng Bò hỏi. Con Quê vẫn cười, nói:
"Con Nết nó nói nó lo tao tao đi đẻ. Mày tin không?"
"Tin cái khu tao đây chớ tin... ĐM, ngon thì cộm bụng lên mà đẻ. Đồ dóc
chó..."
"Sao giờ này mày mới đem bánh mì về?"
"Hi hi, Biết sao hôn. Tao mua có vầy nè."
Trên tay nó chỉ độc có một ổ bánh mì. Còn tay kia nắm tiền. Nó đưa tuốt
cho con Quê:
"Mày giữ lấy mai ăn sáng. Cho nó nhịn một bữa."
Nó nhìn quanh:
"Tối hù mày. Ngủ nghe."
Nó nằm xuống. Con Quê xích qua một bên, vừa lúc nó thấy bóng Hai
Nuôi chui tọt vào lùm cây, "nhà bụi" của chị Bảy cà tong. Nó nhớ tới lời
dặn của công an khu vực "Muốn được yên, thấy thằng Hai Nuôi về là phải
báo cáo ngay, nhớ chưa?" Lúc đó nó đáp ngoan ngoãn :"Dạ nhớ!". Còn lúc
này, nó mỉm cười, quay lưng, chổng cái phao câu lên, chửi: "Báo cái mã
con mẹ mày chớ báo."
Bên trong lùm cây mờ tối. Bóng đèn dầu vặn nhỏ như con mắt ma mà
chị Bảy nhận ngay ra thằng Hai Nuôi. Chị chửi:
"Ông cố nội mày. Vác mặt về làm gì cho chúng để ý...."
"Nhỏ cái miệng lại chút đi bà. Về thăm bà một chút hổng được sao?"