"Tao chết chóc, liệt giường liệt chiếu gì mà thăm với viếng. Mồ tổ mày,
không thương cái thân. Lỡ đứa nào nó đi báo phường..."
Hai Nuôi cười gằn:
"Bộ má muốn có đứa đi báo lắm à. Cái miệng má chỉ "xui xẻo"
"Mày về xin tiền?"
"Không đâu bà ơi. Bà cần tui đưa cho. Thiếu giống gì đây..."
Mớ tiền lấy ở con Nết, Hai Nuôi muốn chia bớt cho bà già. Phải, bà cũng
tu tỉnh nhiều rồi. Nghe đâu thằng Long Tân Định về, bả cũng không nôn
nao đi gặp nữa. Mà thằng Long cũng bất nhơn bạc nghĩa, chưa một lần ghé
thăm chị Bảy cà tong, người đã cưu mang nó khi đang tù. Chị có trách oán
không? Không biết. Mới có mấy tháng lo nghĩ, chị Bảy cà tong như già đi
thêm hai chục tuổi nữa. Lại không ăn mặc, sum xoe như trước kia, trông
tàn tạ lắm rồi. Chị Bảy cũng chẳng cầu mong gì hơn, thằng Hai Nuôi nghĩ
lại, kiếm một con. Con nào cũng được, kể cả con Nết. Để chi? Thì chị chỉ
muốn có một đứa cháu để cho bằng người ta, rồi đi. Chớ như mấy người
già bụi đời, cứ thay nhau lăn đùng ra chết lề đường, trong công viên, rồi
xác được nhặt mang đi không biết ra sao thì thật thảm thương quá. Mỗi khi
chị nói chuyện này ra thì thằng Tửng nổi sùng:
"Đừng có lo. Tui hổng để ai lượm xác má đi đâu. Tui chôn."
"Giỏi lắm. Mày lấy tay cào đất chôn tao há? Nói thì dễ..."
Chuyện chỉ đến đó thôi. Nói nữa, mẹ buồn, con cáu, mặt mày sưng sỉa
khó coi. Bữa nay thấy thằng con lớn móc tiền ra đưa, mặt chị đầy niềm vui:
"Thiệt hả mày. Tiền ở đâu mày có..."
"Ở đâu má biết làm chi. Có tiền đưa cho má thì cứ cầm..."
Nó cười cười:
"Muốn đi đánh bài thì cứ đánh, đừng nhịn..."
Chị Bảy cà tong hỉ mũi, sụt sịt:
"Thôi. Tao chừa rồi. Thiệt, biết đừng cờ bạc, giờ cũng có chút vốn liếng.
Đánh bạc thì thua, cho vay bị giựt...nói cho ngay, số nghèo thì đừng có mơ
tưởng...Mà này, Hai, mày có làm bậy gì nữa không đây..."