sao trên trời nhưng nó nghĩ là bà đang nhìn nó, mỉm cười. Nó lấy miếng
nắp lon sữa bò đào đất và thì thầm:
"Chúng mày nằm chung với nhau, đừng đi đâu hết nghe."
Nó tưởng như mấy gói bạc dưới đất nhúc nhích và nghe lời nó nói. Nó
xoa tay vào nhau khi đã lấp đất xong và lấp mấy bụi cỏ lên. Không có một
con mắt nào nhìn nó lúc này. Còn những ắt sao trên trời nhấp nháy kia là
bạn của nó, cũng có thể là anh chị, cha mẹ của nó. Nó còn sợ gì nữa.
Lúc trở lại, con Quê ngủ say làm sao. Nó ngồi mê mẩm ngắm con Quê,
ngắm cái bụng bầu. Rồi nó nằm xuống. Nhưng đêm dài chi lạ, nó nhắm
nghiền mắt mà không ngủ được. Hổng biết sao, có cái gì nôn nóng, nao nức
cứ rần rật trong người nó, làm nó khó chịu,vui không ra vui mà buồn không
ra buồn. Nó nghĩ tới bức tượng Đức Mẹ. Lâu lắm rồi, nó không nhớ đến bà,
cũng không có hình ảnh bà Tiên nhiều như trước kia. Hình ảnh con Quê đã
thay thế hết.
"Ông cố nội mày, Quê ơi là Quê".
Thương quá, nó chửi.
° ° °
Cuộc sống con Đuông đã hoàn toàn thay đổi. Tám Địa Ngục chỉ là một
chỗ dựa thân, con đường của con Đuông, không vì được no cơm, ấm áo mà
dừng lại ở đó yên hưởng.
Con Đuông thuê một căn phòng nhỏ trên một tòa building ở đường Võ
Tánh. Ngôi nhà cao tầng này được chia cấp cho cán bộ công nhân viên.
Cán bộ lấy thêm để sinh lợi thôi, và con Đuông, cũng qua hai ba môi giới
mới được gặp chủ chiếm ngự tai một villa cả chục phòng. Có tiền, nó cũng
mua được giấy tờ công nhân viên, mua được công an khu vực. Đôi lúc nó
cũng phụ với Tám Địa Ngục trong việc "chạy xế ăn cắp". Làm mấy việc
này nó thích lắm, phiêu lưu mạo hiểm gì đâu. Khi Tám Địa Ngục "dứt đẹp"
được một chiếc xế, tới ngã tư hay đầu đường là nó đợi sẳn, nhảy lên đằng
sau, ôm chặt tấm thân chắc nịch của Tám, và chiếc xe chồm lên, chạy như
con ngựa điên. Có lần, còn bị rượt đuổi, nhưng tới một con hẽm nào đó,
Tám địa ngục xuống xe, có chỗ kín đáo ẩn mình, con Đuông bỏ chiếc áo