khoác ngoài ra, với bộ đồ bà ba, xinh đẹp, hiền dịu, đôi lúc nó còn dám
phóng xe ngược lại đụng đầu với đám cảnh sát hình sự đang ráo riết truy
lùng mà vẫn không bị nhận diện. Tám Dịa Ngục càng ngày càng mê đắm
con Đuông. Thằng này kẹo, tình thì "lai láng" nhưng tiền thì vô túi ai nấy
giữ. Con Đuông bày trò, làm mình làm mẫy mà thằng cũng "xì" ra chẳng
được bao nhiêu. Càng ngày nó càng xa rời bọn thằng Lai phá. Nhiều đêm,
nằm trong chăn êm nệm ấm, nó bỗng nhớ tới bọn thằng Lai, nhớ bầu trời
sao với những vòm cây ở công viên ghê gớm. Nhớ mê mệt cái mùi hôi ngai
ngái ở quần áo thằng Lai. Thằng này lai Mỹ trắng trẻo mà lười tắm rửa dễ
sợ luôn. Nhớ cái miệng cười của con Quynh với đôi môi cong, hễ hé ra là
chửi bậy...nhớ luôn cả cái thằng tàn tật người không ra người, vật không ra
vật, tối ngày sáng đêm bò lên bò xuống trên con đường Tự Do. Từ Ngã
Sáu, lên tới trển có bao xa, vậy mà hai thứ "dân bụi" hai bên vẫn có điều
cách biệt mới là lạ kỳ. Nó đã tránh mặt thằng Lai mấy bận. Chưa thấy ai lì
bằng thằng "ông nội" này. Thương, nó có chối đâu. Nó thương thằng "cô
hồn" này lắm. Cái "mùi đời" lần đầu nó biết cũng do thằng "cô hồn" này
chớ ai. Nhưng nó suy nghĩ lung lắm rồi. Thương thì để đó, đời ai nấy lo, nó
không thể...sẽ như con Liên, chết không chiếu đắp. Mỗi khi nhớ lại hình
ảnh đó, nó còn hoảng hốt lo cho thân. Lần sau cùng gặp, thằng Lai còn chửi
nó:
"Ống cố nội mày, phản. Giờ mày ngon rồi, có ăn, béo trắng ra, mày quên
chúng ông phải không?"
Con Đuông còn biết nói sao. Chỉ làm thinh. Thằng Lai càng chửi dữ dội:
"Vô ơn bạc nghĩa. Đồ đĩ thúi, đĩ rạc. Cho mày đi ngựa rồi có ngày cũng
vác cái "...què", bị tim la, lậu, giang mai mà chết rục."
Nó muốn khóc lắm. Nhưng lúc đó nó cố gắng được. Nó cũng trơ ra.
Thằng Lai chửi một hồi rồi cũng tắt bếp, kết thúc:
"ĐM. Giang mai tha mày đi..."
Con Đuông nhìn nó:
"Mày chửi hết lời rồi phải không? Còn thì chửi cho xong để tao đi..."
"Mày bạc...Đuông, mày tệ quá vậy sao mậy?"