"Tao...Ừ, tao là vậy. Mình chia tay đi."
"Được."
Thằng Lai còn quay lại:
"Đuông. Mày nhớ là tao thương mày. Tao thương mày thiệt."
"Tao biết."
"Mày biết vậy sao mày..."
"Tao thích có tiền. Tao thích giàu. Tao sợ nghèo đói lắm rồi...thôi mày ơi,
mày chửi tao thì tao đâu có chết...Từ giờ, đường ai nấy đi..."
"C..."
Bữa đó, con Đuông không nhìn theo tướng đi hung hăng của thằng Lai.
Nó cắn môi. Cắn mạnh nên đau lắm. Nó biết, nếu cất lên một tiếng kêu.
Thằng Lai quay lại. Mọi chuyện hỏng bét. Và nó lại trở về nơi góc công
viên kia...như con Quynh, ruột bò, phổi khỉ, gan lia thia...cả đời không biết
lo là gì. Nó thương cho lũ bạn quá.
Mới đây, nơi ngón tay áp út của nó có đeo một chiếc nhẫn hột đá ruby
màu xanh rất đẹp. Nó thường ngắm nghía một cách say mê. Tám Địa Ngục
nghi ngờ:
"ĐM, ở đâu ra vậy? Thằng nào cho?"
"Tôi mua."
"Tiền đâu mày mua. Thứ này đắt chớ không phải rẻ như ba đồ nữ trang
dổm...ĐM, không nói, ông biết được ông cắt hai cái..."ví" là mất đồ nghề,
bó tay..."
Gặp những lúc vầy con Đuông biết cách đối phó. Nó cũng giận dữ:
"ĐM. Tao nhịn ăn nhịn mặc để mua chớ tao có xin ai đâu. Cái đồ keo
kiệt, bủn xỉn. Từ ngày tao sống với mày, mày chưa thí cho tao một món gì
đáng giá. Lợi dụng hông à..."
"ĐM. Vậy sợi dây chuyền mày đeo nơi cổ là ai mua cho. Vòng vàng nơi
tay mày sắm à?..."
Cũng có chút đỉnh. Nhưng những món này là do việc làm đắc lực của nó
với Tám Địa ngục trong những pha nguy hiểm...Con Đuông hiểu, thả Tám