"Không dám à. Má đừng nghi tầm bậy tầm bạ..."
"Bị tao thấy mày đem tiền về nhiều nên..."
Chị Bảy cà tong đâu biết Hai Nuôi nhịn thuốc, nhịn tiêu chắt bóp để
dành. Bây giờ nó mới hiểu và thương con em. Từ ngày con Lê chết đi, má
nó khổ nhiều quá. Chỉ có điều nó chưa tự tay kiếm ra tiền, mà phải qua con
Nết. Nghĩ cũng lắm điều nhục nhã, nhưng thây kệ, anh hùng mạt lộ còn biết
sao hơn!
"Thằng Tửng làm ăn có được không? Sao rồi?"
"Ối dào. Được gì mày ơi. Nay đuổi mai hù. Vá được nhiêu là cúng cho
tụi nó thuốc lá, cà phê, mua phụ tùng xe "dù". Dùm ông nội nó, cố tổ cao
tằng nhà nó, mua dùm mà tiền thì lơ luôn. Bữa đực bữa cái mày ơi."
Hai Nuôi tằng hắng cho thông cái đắng nghẹn ở cổ, rồi vội vã nói:
"Thăm má tí, tui đi..."
Sợ cảnh má con bịn rịn. Nói xong là nó biến ngay. Tưởng thằng Tửng
ngủ không biết, thật tình, mọi chuyện đều lọt vào tai nó hết. Chị Bảy nằm
nghiêng, muốn ngủ. Giọng thằng Tửng:
" Má kể với ảnh chi vậy, ảnh lo mà được gì nào? Sao cái miệng má hay
lách nhách..."
"Tưởng mày ngủ rồi. Sao mày hổng dóng lên một tiếng thăm anh mày.
Tệ quá mày ơi."
"Hừ..."
Động đến là nó lì trơ ra. Cái thằng từ ngày đẻ ra tưởng đã không biết nói.
Khi lớn lên, hễ hở miệng ra là như cóc nghiến răng, khó nghe. Thôi thì con
mỗi đứa một tính, hơi đâu mà buồn.
Bên ngoài nhắm con Quê đã ngủ yên, thằng Bò lặng lẽ bò đi. Nó ngược
lên hướng nhà thờ Đức Bà. Lận trong lưng quần nó, có thêm một bó bạc
nhỏ đã gói kín, bọc ni lông ba bốn lớp. Nó ngồi xổm dưới chân bức tượng
Đức Mẹ. Vẫn còn là bà Tiên hiền lành trong tâm hồn đục ngầu của nó. Nó
sờ sờ gói tiền rồi ngước mặt lên. Khuôn mặt Đức Mẹ mờ tối không rõ bằng