"Dạ nếu anh hổng tin thì em xin phép về để anh kiếm người khác..."
Nó vừa nói vừa tròng áo, xoay người trước mặt ông, gài hoài không xong
cái cúc trước ngực. Mắt ông ta hau háu:
"Hỏi vậy thôi, tin chứ. Đưa đây cài cho..."
Nói là cài lại nhưng ông ta lại mở bung ra. Mọi chuyện bình thường, chỉ
có giọng nói là cứng nhắc, trịch thượng. Tuy nhiên không phải không biết
đùa...
"Chà, loại biệt thự..."
"Anh nói cái gì mà biệt thự, biệt thự nào?"
"Cái này này. Bự thiệt."
Con Nết cười nắc nẻ. Không nghe giọng cười của hắn. Vẫn lạnh tanh
lạnh ngắt trong mọi cử động thô bạo. Coi tướng tá ngon lành, hung hăng
con bọ xít mà chỉ thuộc loại "khóc ngoài quan ải" mà không biết quê. Bực
mình, con Nết níu đầu hắn xuống, bắt nằm yên và và tìm cách quay, sang
số, một hồi lâu thì máy nổ lại và nó tự điều khiển cổ xe chạy cho tới lúc sút
bánh.
Sau đó, con Nết tưởng là mình đã ra khỏi vòng loại. Không ngờ tên Hóa
báo tin:
"Mày hay lắm. Mày làm sao mà "ông" chịu mày quá..."
"Tui hổng lại nữa đâu, lần trước ổng đưa tui cắc nào đâu...?"
"Thôi mày ơi, "ông" có thở nổi, có dậy nổi đâu mà đưa tiền cho mày.
Ông có gửi tao nhưng tao coi như đó là tiền "boa" của tao rồi".
"Ăn bẩn..."
"Mày đừng có láo...Công của tao thì tao lấy chứ...Tao giới thiệu cho mày
cũng phúc cho mày rồi. Đồ vô ơn."
"Được. Nhưng tui hổng đến đó nữa đâu."
"Không tới đó thì tới đâu? Nhà ông có vợ có con. Bà vợ ông là sư tử Hà
Đông đấy, dữ còn hơn bà Chằng. Ông thương mày, muốn từ nay mày chỉ
đến với ông, mày khéo là ông bao mày luôn, đời mày sung sướng..."
Nói cũng phải. Con Nết làm thinh.