Con Nết cười khà khà: "Ông chú họ là..."chó hụ"...ĐM, toàn dưới đất nứt
chui lên, chú với chó... cức chó gì, hù vậy mà thằng "cán" của anh cũng són
đái ra quần chớ bộ..."
"Mày giỏi. Ngoài việc hù người ta mày còn đồ đạc ngon lành nữa chi."
"Ừa, biết vậy nhưng có cảnh giác vẫn hơn. Em đây nè, cũng phải chi cho
tụi nó mới yên được mà mần ăn...Đừng có giỡn mặt với bọn nó. Giỡn với
bọn nó là coi như "giỡn mặt với tử thần" nghe cha."
"ĐM, sao mày hay dạy đời quá...Mày nói những điều mà con nít nứt mắt
cũng phải biết để sống hông à..."
Hai đứa có khắc khẩu nhưng về đến đây là để nghỉ ngơi. Hai Nuôi tắm
táp, thay quần áo sạch nằm kềnh trên giường, soãi tay soãi chân. Con Nết
cũng biết điều, lúc nào cũng có thức ăn sẳn, hoặc nhờ người đi mua phở, hủ
tíu. Còn sắm sửa cho Hai Nuôi thứ này thứ nọ. Cũng lạ, nó chưa bao giờ lo
lắng săn sóc cho ai, tự nhiên cái ông trời đánh thánh đâm này làm nó mệt.
Có cằn nhằn thì Hai Nuôi trợn mắt:
"ĐM. Tao hổng mượn ai lo. Thằng này sống màn trời chiếu đất quen rồi.
Mày lo thì mày ráng chịu chớ đừng kể công, tao ghét lắm."
Bạc thì thôi. Con Nết tủi thân, mắt hơi đỏ.
"Biết vậy tui chẳng phải cực thân lo cho anh về đây để nghe lời vong ân
bội nghĩa."
"Im đi. Kể công há mày! Tao có biểu mày làm đâu mà kể. Tao ghét nghe
cằn nhằn lắm rồi. Đụng mặt bà già là nghe nhằn, đụng mầy cũng nghe
nhằn. ĐM, đàn bà thiệt là mệt."
"Anh nói đó nghe. Được, mệt thì bỏ cha nó đi cho xong, đường ai nấy
đi..."
"Càng khỏe. Cám ơn. Mày nói đó nghe."
Hai Nuôi thấy mặt mũi con Nết méo xẹo, nước mắt đã lưng tròng thì
thương. Mà lối thương của nó cũng dữ dằn, chẳng dịu dàng chút nào. Nó
kéo tay, như xách cổ con Nết đi, ném xuống giường.
"Muốn gì đây? ĐM, tao thương mà không biết là ngu."