nó, đẻ nó đau lỗ đít đây, hộ khẩu không có, giấy tờ cũng không, bảo lãnh
được nó hồi nào vậy cà? Nói chuyện không có đầu đuôi".
"Chị đừng già họng...chị chứa chấp bắt chị luôn."
"Vậy sao? Làm ơn bắt giùm luôn đi, đỡ ăn xin ăn mày bữa đói bữa no.
Đã cùi hổng sợ lỡ nữa đâu mà hù."
Hai ba đêm liền, dân bụi bị dựng cổ dậy, xét. Hai Nuôi biệt vô âm tín.
Ngu gì chường mặt ra để cho mà bắt chớ. Chuyện rồi cũng êm, phường đâu
có thì giờ đi truy lùng thằng bụi đời bị ghép tội không chứng cớ, mà biểu
nó "biết điều" thì nó trên răng dưới...bác đó, lấy gì mà biết điều đây. Vậy là
lộn xộn chừng tuần lễ, lại đâu vào đó. Lạ, con Nết chủ chốt thì bình chân
như vại. Bởi chuyện nó "dàn xếp" kín như bưng, mớ giấy tờ thăm nuôi,
chứng minh nhân dân đều là giả hết, ở phường chẳng ai hồ nghi gì nó, mà ở
trại, tên quản giáo không dám hé răng ra.
Tin mật con Nết cho biết là quản giáo trại bị kiểm điểm cho nên có về
làm việc với phường và yêu cầu điều tra. Thằng Bò nghe chuyện sợ quá.
Con Quê đã vác cái bụng lên trển một lần, thấy mặt, dễ nhớ... Mà trốn, biết
trốn đâu? Sáng sớm, con Quê ra chợ Cũ, xuống khu Lê Lai, còn gái bụi đời
mang bầu, mấy khu công viên thiếu giống... Nghe nói cán bộ trại về, đi
nhìn hết mấy con bụi có bầu. Cái bà Bí, bụng cộm lên đã tám tháng, vỗ ben
bét, còn dạng chân ra:
"Coi đâu nữa hông? Nếu chưa yên bụng thì chui luôn vào hang Pắc Pó
của bà nè."
Dân bụi cười lộn ruột một bữa đã đời. Nhưng thằng Bò không yên bụng.
Nó đề nghị:
"Tao thiệt hồi hộp, đụng cái là giật mình. Hay mình lánh đi chỗ khác chờ
để đẻ cho yên."
"Đi đâu mà yên? Nhiều chuyện."
"Chuyện đẻ đái hổng giỡn được nghe mày."
"Biết dách gì mà nói thánh nói tướng ông ơi."
Đúng là thằng Bò chẳng biết đách gì thiệt. Nó làm ra vẻ quan trọng, nói.