Chị Lan xoa nắn, vầy vò một đống thịt nhão nhẹt, bầy nhầy. Ngón nghề bẻ
tay, bẻ chân kêu "cụp cụp" là món ruột của chị Lan mà. Lúc bắt ông ta nằm
xấp kéo đốt xương sống, chị Lan phải dùng đùi của mình đè lên người ông
ta, vậy mà sướng khoái cũng làm ông thót người, rên rĩ. Buổi đầu tiên chị
đã được tiền thưởng và biết ông ta là cán lớn mới về hưu, nhưng con cái
ông ta đều là các giám đốc, thủ trưởng "bự".
"Chị người trong Nam?". Ông già hỏi.
"Dạ"
"Nhà có người đi học tập cải tạo không?"
Chị nói láo:
"Dạ chồng cháu chết lâu rồi, cháu một mình nuôi con."
"Thế à."
"Dạ, cháu đông con lắm. Dạ cả ngày đầu tắt mặt tối cũng không đủ ăn."
"Chị bao nhiêu tuổi?"
"Dạ, đã gần bốn mươi rồi...Dạ, ông thấy cháu già lắm phải không? Cực
nên chi mau già...."
"Không, chị còn được lắm...Thôi về đi. Mai tới."
"Dạ".
"Tới sớm."
"Dạ".
"Dặn chị. Việc làm phải kín đáo, đừng phổ biến...Chị hiểu chứ?"
"Dạ thưa ông, hiểu."
"Tốt."
Chị gặp người đàn ông đã đưa chị vào. Bây giờ thì chị đã biết hắn là đàn
em của một giám đốc, con trai của ông lão về hưu.
"Ông cụ dặn làm sao thì chị phải làm vậy."
"Dạ".
Chị tới nhóm thứ hai trể hẹn. Đã có vài bà chờ không nổi bỏ đi. Nhưng
chị vui trong lòng, vì ở chỗ mới này, chị được tiền thưởng, số tiền nhiều