Căn nhà có cánh cửa sắt đóng im ỉm. Phải bấm chuông tới lần thứ tư,
cánh cửa mới được kéo ra. Chị Lan được đưa lên lầu, vào một căn phòng.
Không có bà chủ, mà là một người đàn ông.
"Chị vô đi..."
"Không. Tui chỉ xoa bóp cho đàn bà..."
"Vẽ chuyện. Đàn ông đàn bà gì thì cũng thế. Ai biểu chị phân biệt. Ông
đây cần chị xoa bóp, nghe nói chị làm hay lắm phải không?"
"Tui..."
Chỉ một cái ấn nhẹ, chị Lan đã bị đẩy vào bên trong. Cánh cửa đóng lại.
Phòng máy lạnh. Giường Hồng Kông, người đàn ông ngồi trên giường tuổi
cũng tới lục tuần là ít, nhưng béo tốt, đỏ da thắm thịt.
"Nó đây à?"
"Dạ thưa...đúng là chị ta. Nghe nói hễ chị ta đụng vào người là "ghiền"
luôn."
Người đàn ông tắng hắng:
"Mỗi ngày chị tới đây làm việc. Người ta trả bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu,
giỏi còn thưởng nữa..."
"Dạ cháu không dám..."
"Chị không muốn làm?"
"Dạ hổng phải...nhưng...dạ thưa ông, cháu đi làm lâu nay là làm cho mấy
bà, còn mấy ông thì cháu chưa làm qua...."
"Không sao. Bữa nay chị làm thử, đàn ông đàn bà thì có gì phân biệt...."
Thằng chả nói chuyện vô duyên. Đàn ông với đàn bà mà không phân biệt
thì thằng chả là người gì đây? Chị Lan nghĩ thầm.
"Chú ra ngoài đi."
"Dạ".
Hắn biến. Chị Lan lấy đồ nghề ra.
"Dạ ông bỏ áo ra".
Không những bỏ áo, mà ông ta vứt bỏ hết những gì vướng víu. Mặt chị
Lan sượng trân mà ông ta không ngượng. Thôi thì cứ nhắm mắt mà làm.