"Đừng làm em nhột. Ái da, nhột thí bà à...hi hi, đừng làm vậy chịu hổng
thấu..."
"Còn cái xì líp, cổi cha nó ra đi cho rồi..."
"Hổng được đâu. Hổng được. Kỳ lắm..."
Đức Hạnh đưa cả hai tay túm lấy như sợ bị giật chiếc quần xì nhỏ xíu ra.
Riết rồi Mai Bắc cũng thấy "cô gái" này dễ thương, bình thường như cả
bọn. Lỗi đâu phải ở "cô ta", mà do sự "cố" của ông trời.
Chị Lan làm công việc thường ngày của chị. Ở nhóm này cũng mất ba
tiếng đồng hồ. Nhưng cũng chưa hết đâu, xong đây, chị lại có hẹn với một
nhóm các bà khác. Hàng chục câu chuyện dày kín trên con đường Tự Do
này đã làm chị cười đến chảy nước mắt. Nhưng buông tay ra, lòng chị chỉ
nặng mối lo toan. Đồng tiền càng ngày càng mất giá, nhưng chị không thể
tăng lên. Chồng con, miếng cơm manh áo, mồ hôi nước mắt không ngừng
vây hãm chị.
Nụ cười của chị tắt khi bước chân ra ngoài, tất tả đi tới một chỗ khác.
"Này, chị kia..."
Chị quay lưng lại. Gọi chị là một người đàn ông, mặt mũi y chang giống
một thứ người, mà bất cứ ai cũng có thể nhận biết bằng linh tính.
"Chị là chị Lan phải không?"
Chị nghi ngại nhưng cũng gật đầu.
"Có việc làm cho chị."
Họ đứng dưới một hàng hiên trước tiệm sơn mài. Người đàn ông giống
cán bộ nói:
"Tôi sẽ đem chị tới nhà bà giám đốc của tôi. Bà cần chị làm việc mỗi
ngày. Tiền công tới đó bà chủ thương lượng..."
Chị Lan nhớ tới những mối thường ngày đã có.
"Tui không đi xa à nhe..."
"Không đi đâu mà xa. Ngay đây thôi".
"Hôm khác được không? Lúc này tui bận."
"Bận gì thì cũng ghé vô một lát gặp bà chủ. Gần lắm."