của một ông cũng khá có quyền, quan trên mới đoái hoài tới con Hoa mỡ
này..."
"Kể rõ chi li ra cho cả bọn nghe với, chuyện vui à bây..."
Mỗi cô một câu, Hoa mỡ hứng chí:
"Rồi, để kể. Nhưng dặn nè, chuyện hổng phải bạ đâu nói đó nghe. Đến
tai ổng là có chuyện rồi đừng kêu trời tại mần răng tui xui. Mấy chuyện này
họ kín lắm, tao cũng được dặn đi dặn lại, cũng thề búa xua rồi...."
"Thôi bà ơi, đừng xạo sự, làm như hổng ai biết gì về bà hết trơn. Hoa mỡ
cả nước biết tên biết tuổi. Đi chơi đĩ mà còn bày đặt dấu..."
"Nhưng bà tổ có dạy cái miệng phải kín như bưng mới mần ăn nghề này
được, bà biết mà. Sợ là sợ bể nồi cơm..."
Mai Bắc giọng chua như dấm:
"Còn nồi niêu nguyên lành gì mà sợ bể. Hứ, nghe sốt ruột. Có bể là
bể...hi hi..."
Chị Lan cười rung cả người, chai dầu nóng trên tay sóng đổ, Mai Bắc né
người tránh...
"Nè, dầu nóng đổ ra rơi trúng vào cái...bà là kêu cha kêu mẹ lên nghe
chưa...Ha, nói chuyện bể, ê Hạnh, mày có bể thì bể ở chỗ nào nhỉ?"
"Em há? Bể đằng sau. Em thì lúc nào chả bể, mấy chị thấy hông, cái đít
em nó cũng bể làm hai mảnh đó thôi...."
Giỡn cười đã, rồi cũng tới lượt Hoa mỡ không dấu nổi, bật ra:
"Cái gì. Tui nói dốc. Tui thề. Thề độc cho mấy bà tin. Đúng chắc mẻm là
cái ông họ Mai. Hoa mai đàng hoàng nghe, hổng phải hoa cứt lợn, mõm
chó gì đâu mà mấy bà ngạo. Đã nói có người móc ngoặc đàng hoàng. Chớ
sao, mấy ông lớn cũng muốn nếm cái mùi "chơi đĩ" ra sao. Hì, tụi nó
thượng vàng hạ cám chi cũng muốn biết. Bao năm khổ cực, giờ mới gỡ gạc
được chừng nào hay chừng đó nên nôm nã vội vàng lắm mấy bà ơi. Thiệt
bữa đó nếu không có tụi phường khóm bất thình lình tới kiểm tra hộ khẩu
thì ông cố nội tui cũng hổng biết ông ta là ai. Chỉ biết có một ông muốn bao