Một khuôn mặt phấn son trét dày. Tai đeo bông, cổ dây chuyền, nhìn
nam không ra nam nữ không ra nữ trên một thân hình cao lêu đêu, gầy
quắc.
"Cái gì. Thằng bê đê này đến đây làm gì vậy mấy bà?"
Mai Bắc mở lớn hai con mắt. Chị Lan cười cười:
"À, khách của em, cô Mai. Chị Hạnh vẫn thường tới đây để em "tẩm
quất" và chà cho bớt mỡ..."
Như khúc gỗ khô, có chút mỡ nào mà xoa với chà? Mai Bắc vẫn không
sao hiểu ra.
"Chị...là chị Mai Bắc phải hôn? Em nghe nói về chị nhiều lắm, em rất ái
mộ..."
"Cậu làm sao biết tôi?"
"Em...hi hi...Em là Đức Hạnh, cũng con gái như mấy chị thôi mà. Chị
Mai hỏi mấy chị ở đây coi, em thường tới đây để...hi hi..."
Hạnh ngó chị Lan. Lan gật đầu.
"Phải đó cô Mai. Cô Hạnh dễ thương lắm, bây giờ cổ là người "em gái"
dễ thương nhất trong "băng" của cô Tuyết đó cô. Phải không cô Tuyết? Xác
nhận một câu đi."
"Đúng vậy. Ê , đứa nào ăn thì ăn, đứa nào cởi áo cho con Lan nó chà thì
cứ tuần tự. Bọn mình nhường cho con Mai trước đi..."
Vui vẻ, Mai trút bỏ quần áo. Chị Lan trầm trồ:
"Cô Mai càng ngày càng đẹp, coi thân hình cô có "ác" hông...Cô ngồi
xuống em bẻ cái cổ, rồi bẻ tới hai tay..."
Khỏe khoắn làm sao khi những lóng xương trong người được kéo dãn ra,
kêu cái cắc. Lâu lắm, Mai mới được hưởng cái lạc thú mà cô đã từng ghiền.
Cái con Lan này, nhớ nó như nhớ tình nhân vậy. Nó xoa đầu, còn mân mê
cái này cái nọ, thoa thoa bóp bóp, hít hà.
"Thôi mày, sao mà "dê" thế."
"Thiệt đó, em mà còn cầm lòng không đậu huống chi người ta, cô Mai
thiệt là "của" trời cho.". Mèn ơi, hổng được. Hổng được rồi. Cái bụng của