"Xài nhiều quá, thành trái mướp là tiêu"den" nghe bà. Coi mới xa bà
mấy tháng mà bà đã bèo nhèo quá. Không "sửa sai" là làm ăn khó khăn. Tớ
đây mà còn lo, tụi mới lớn nó đã trẻ mà còn đẹp. Trời ơi, cái con Đuông bụi
đời mới đây khô quắt, đen thui, mắt đầy rử ghèn, ngủ dậy sáng ra nó đã như
con bé lọ lem được hóa phép. Nó lại được thằng Tám Địa Ngục bao thì còn
ai dám đụng vào nó nữa. Chưa kể ông già chồng tao cũng chết chìm vào cái
lỗ cống của nó mới phiền..."
Bữa ăn chưa xong, còn ngổn ngang thì cô Lan "tẩm quất" tới. Ào ào như
gió. Đặt cái tráp đồ nghề xuống góc nhà, miệng bai bãi:
"Mèn ơi, cô Mai Bắc. Tưởng ai...Trời, trắng ra, mập hơn, đẹp ra. Cô ăn
phải cái gì vậy?"
"Ăn phải cái củ sâm thằng Cao Ly..."
Tuyết chà nói và cười rũ. Lan cũng cười:
"Phải. Phải. Ăn thứ đó bổ lắm, hèn chi trông cổ phây phây...Mà củ sâm
màu gì đây, cô? Tự nhiên biến làm nhớ quá trời luôn..."
"Phải không đó?"
"Em thề. Thiệt, nhớ cô quá trời...mà hổng phải mình em đâu nghe, ở con
đường này hổng ai là hổng nhớ cái tên Mai Bắc. Tụi tàu biển hễ gặp em là
níu lại, hỏi cho được, em biết cô đang ở phương trời nào mà khai báo."
Cửa lại mở. Mộng Trinh bước vào. Vất cái ví xuống bàn, nằm chồm lên
người Mai Bắc:
"Trời ơi. Con quỷ. Mày ở đâu hiện ra vậy? Ông cố nội mày, tưởng mày
đã cá ăn rồi chớ. Vậy sao nghe nói mày vượt biên?"
Mai Bắc cười. Đưa tay chống đỡ. Trinh vật bạn ôm lăn một vòng, rơi
xuống đất.
"Còn nữa, nghe mày lấy chồng. Nhiều tin lắm biết tin nào đúng hả con
quỷ mặt xanh nanh vàng, con ma lai rút ruột kia..."
Có tiếng gõ cửa khe khẽ, ngập ngừng. Tuyết chà hô:
"Vô đi. Cửa không khóa."