Mày chửi cũng đúng. Còn gì nữa, nơi nào nuôi mình, có đủ tiền sống thì
mình nhớ nó chứ sao nữa. Ra ngoài bu tớ cũng chửi như tát nước vào mặt
nhưng tiền đưa thì bà cứ lận vào thắt lưng...Nói ra chỉ có buồn, chán bỏ mẹ.
Ờ nhỉ, còn con Lan , dạo này nó tới "tẩm quất" nữa không? Làm sao kêu nó
lại...Mấy bà, đi đâu hết rồi..."
"Đi đâu? Còn cả. Đâu như mày, phản bè phản bạn, không nói một tiếng,
đi là đi, về là về. Được. Muốn gọi là gọi được ngay. Mày nằm đây để tao
xuống nhắn tụi tới, luôn tiện mua cái gì đem lên ăn..."
"Mua quà vặt ấy. Tớ thèm và nhớ quà vặt ở đây gì lạ! Lấy chồng đúng là
ngu bỏ mẹ. Nhưng lấy thằng tàu biển cũng không đến nổi nào..."
Bánh cuốn.Bò bía. Chục cóc chín rệu gọt vỏ sẳn có gói muối ớt kèm
theo. Xoài xanh mắm ruốc. Chùm ruột ngâm. Tuyết bày hết lên chiếc bàn
kê sát một góc vào cạnh đầu giường.
"Lâu lắm mới nhìn thấy bọn bây..."
Mai Bắc nuốt nước miếng, mở gói mắm ruốc, chấm một miếng nạc xoài
ươm vàng. Mới ngửi mùi đã thấy cay thắt trong cuống họng. Hai người bạn
ăn hết món này sang món khác. Khen, hít hà, ho sặc và cười. Họ nhắc tới
đủ các nhân vật trên lề đường Tự Do. Tuyết Chà cay cú:
"Tao còn chưa trả đũa được con mẹ già chủ quán trên đường Nguyễn Du.
Con mẹ chỉ tiếp khách ngoại quốc, còn thấy Việt Nam thì cái mặt cất lên
trời, ghét lắm...."
Mai Bắc cười:
"Báu gì. Cái ổ công an đấy. Muốn không? Muốn thì bữa nào tớ bảo ông
gìa chồng dẫn vô, tíu tít mà tiếp chứ ở đó...."
"Phải. Quậy một bữa cho bà già "nể" luôn."
"Đi với ông già tớ là yên trí. Còn khỏi phải trả tiền nữa cơ... Còn bà
điên..còn ở truồng không? Tớ nhớ bà ta ..nói khó ai tin, trong lòng như nhớ
người thân, như bà con gì đâu..."
"Còn...vẫn ở truồng. Ai cho quần là bị mất liền hôm đó. Tiên sư bọn chó
đẻ, đến vậy mà cậu biết không, chúng cũng không tha. Có bữa tụi công an