"Ối giời. Ngu gì vác mặt về bên đó để bị sai vặt. Chưa kể về đến nhà là
phải nhận "công tác" bà già giao."
"Bà già chồng bồ làm cơ quan nào?"
"Làm "sếp" của ông già chồng tớ, được chưa. Gớm, bà ghen kinh hồn
luôn. Đàn bà Hà Đông, tụi mày nghe tiếng "sư tử Hà Đông" rồi chứ nhỉ?
Đó. Chính hiệu bà lang trọc. Ông ngót nghét sáu mươi, chưa về hưu. Sau
giải phóng, có tiền, sâm nhung, cao hổ cốt, thuốc Bắc, tẩm bổ, đang như bộ
xương khô, trở nên béo tốt phương phi mà bà già chồng tớ tuy cũng "sổ"
người ra, tròn vo. Mà không tròn đều mới phiền bỏ mẹ. Mọi cái đều béo
tốt, phình ra nhưng "cái đó" khô quắt mẹ nó rồi, hết làm ăn được mới chán.
Muốn nó "hoạt động" phải xịt keo chúng mày ạ. Xịt keo, rồi thuốc "cường".
Kệ xác ông già. May một điều là ông bênh tớ chầm chập, các bà biết sao
hôn?"
Tuyết Chà cà chớn:
"Thấy mày ngon quá chớ gì. Mẹ, cái mặt mày, bố chồng bộ mày tha?"
"Ê, đừng nói bậy, con này coi vậy mà đâu ra đó, trên ra trên, dưới ra
dưới, không trở đầu nằm "lộn" bao giờ. Mười phương cũng chừa một. Có
điều tao nắm được tẩy ông già nên dù tao có làm gì thì ông há miệng mắc
quai..."
Bữa đó, Mai Bắc nhớ quá con đường Tự Do, nơi vang bóng một thời của
cô, nên mới lên xích lô tìm đám bạn. Nằm trên căn lầu của Tuyết Chà, dạo
này đã gắn máy lạnh, gát chân lên nhau, hàn huyên thiệt là đã.
"...Biết hông. Bữa tớ lên Biên Hòa, thấy ông già chở một con lên trên đó,
vô "túp lều lý tưởng" của nhà hàng. Sau đó tớ thấy hai ông bạn của ông vô
trong lâu lắm. Lúc dìu con đó ra xe, tớ nhận mặt quen mà không biết đứa
nào. Mới đây, tìm, hỏi, thì ra cái con Đuông bụi đời mới nhỏ xíu đây mà trỗ
mã nhanh quá. Bữa sau tớ qua thăm ông bà già chồng với chục cam. Cứ có
quà là ông bà mặt mày tươi rói rồi. Lúc bà già chồng vào trong, tôi bèn mí
mí hỏi bữa thấy ba ở nhà hàng...trên Biên Hòa....Ông chột dạ liền, hỏi sao
tớ biết. Tớ nói bữa đó tớ đi giao hàng trên đó, được mời đi ăn, ngồi phòng
gần "lều tranh" của ông. Tớ hỏi ba vui vẻ không làm ông ấm ớ luôn."