Con Đuông nổi quạu:
"Tao...hù. Tính tao mày biết mà. Khi ba hồi này ba hồi nọ. Mày muốn
tao mắc vào lời thề để ông bà vật chết tươi tao mày mới hả dạ sao đây. Ông
cố nội mày Lai ơi..."
Nó cũng khóc nữa. Và hai đứa gây lộn nhau tưng bừng. Vừa chửi nhau
vừa khóc inh ỏi...
Như vậy, chúng nó mới nhẹ lòng. Sau cùng cũng giảng hòa , chúng đưa
nhau vào một bụi cây cho con Đuông ngủ một giấc.
"Nhớ nghe. Mày đừng đi đâu hết. Tụi tao nuôi mày. Ngủ đi...tao
thương..."
Thằng Lai dỗ con Đuông như dỗ em gái. Nó ngồi canh cho con Đuông
ngủ đến gần sáng thì chịu không thấu. Nó nằm xuống là ngủ liền.
Mới mờ sương, con Đuông trở dậy. Giòng sông đã hiện ra lờ mờ trong
màn sương, lờ đờ giòng chảy. Nó kéo tấm chăn cũ đắp cho thằng Lai, rồi
cúi xuống, hôn nhẹ lên cái má đầy tàn nhang và vết bẩn của bạn, nó thì
thầm: "Đừng giận tao Lai ơi. Ừ, tao cà chớn lắm, mắc dịch lắm..."
Nó cầm nhẹ tay bạn:
"Mày tốt với tao, tao biết. Nhưng tao hổng thể chết đói với mày. Tao
thương mày, thương con Quynh, thương cả đám...nhưng tao phải đi, tao cà
chớn lắm..."
Nó đứng dậy vừa đi vừa chùi nước mắt. Giòng sông đã hiện ra rõ hơn
trước mắt nó đang rì rào chuyển động.