vần khuôn mặt thằng Lai đối sát mặt nó.
"Lai. Lai..."
Thằng Lai nhừa nhừa nói sảng trong miệng, rồi đưa tay lùa vào trong áo
nó. Nó cầm tay thằng bạn:
"Lai. Tao đây nè..."
Nó thì thầm bên tai thằng Lai.
"Gì đó Quynh. Giờ này mày còn phá?"
"Lai. Tao đây à. Đuông nè..."
Như thường bị nghịch phá như vậy, thằng Lai cáu:
"Đừng giỡn nữa. Mày thật là con bà Trời, chừa mày..."
Con Đuông mỉm cười. Nó đưa tay sờ mạt thằng Lai:
"Mày ngủ say quá. Tao nè. Đuông nè..."
Nó lại nói vào tai thằng Lai. Một lát thằng Lai mới tỉnh.
"Hê. Ai, đứa nào vậy?"
"Đuông nè. Trời, mày quên tao rồi phải không?"
"Ủa. Đuông. Tao đang ngủ mơ hả?"
"Mơ gì đâu. Tao nè."
Thằng Lai ngồi dậy cái rột. Thấy con Đuông rõ ràng mà nó không tin ở
mắt mình. Nó dụi tay lên mắt.
"Mày thiệt hông?"
Con Đuông đã cầm tay nó, mà nó cứ hỏi đi hỏi lại một câu đó. Con
Đuông nói khẽ bên tai nó.
"Mày với tao ra ngoài kia nói chuyện, để cho tụi nó ngủ."
Hai đứa ra một chỗ khác, gần mé sông. Để tránh gió lạnh, chúng cũng
chui vào một bụi cây. Thằng Lai hớn hở:
"Mày cũng nhớ tao há..."
Rồi nó hôn hít, rờ rịt con Đuông.
"Tao nhớ mày quá trời, mày biết hông...Ủa, mày sao vậy..."