Tuy thể xác ngất ngây trong men rượu, có lúc con Đuông cũng hét lên,
vật vã, đau đớn.
Một giờ sáng, có một chiếc xe jeép từ hướng Biên Hòa về, thả con
Đuông xuống trước building ở gần Ngã Sáu. Con Đuông lúc này đã tỉnh
rượu, loạng chọng, đau đớn, lê lết đi lên cầu thang. Nó cảm tưởng như máu
đang rỉ rả chảy ra ngoài châu thân nó qua một vết thương bị khoét rộng.
Con Đuông còn nhớ mơ hồ, trước khi đặt nó lên xe nhờ một tay đàn em
đưa về, ông X. có nói với nó:
"Coi như cháu tặng các chú quà một lần. Chuyện này, biết thân thì bỏ
qua đi. Chú cháu mình vẫn hợp tác..."
Đó là một lời đe dọa. Con Đuông chịu phép và biết thân thôi. Nó mong
mỏi giờ này lên lầu không gặp Tám Địa ngục. Nó vô phòng tắm, dội nước
lên, dội thật nhiều nước, rồi bọc mình trong tấm khăn tắm, nằm vật ra mà
chết đi trong mười, mười lăm tiếng đồng hồ. Và phải sống lại, phải tiếp tục.
Nhưng xui. Tám Địa Ngục đã đợi nó trong phòng. Nhìn cái dáng rã rượi,
tan nát của con Đuông, hắn hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Mắt đỏ ngầu, răng
nghiến lại, nó nhảy xố tới, cầm tóc con Đuông cuộn lại trong tay, còn tay
kia, không dằn được, nó tát con Đuông một cái, nếu mái tóc nó không bị
bàn tay Tám giữ lại thì nó đã bay vào tường và bẹp dí rồi.
"ĐM. Con đĩ."
Con Đuông tưởng ngất đi.
"Đồ đĩ ngựa. Đĩ chó. Tao thương mày, lo cho mày, cung phụng mày mà
mày phản bội. Hả, con đĩ, địt mẹ mày, tao rút xương sống ra với mày mà
mày còn không đủ, con trời đánh thánh đâm."
Nó tức đến ứa nước mắt:
"Mày coi, mày giống cái gì đây. Trời ơi, mày ngựa qua mà, cho mày
chết. Đứa nào làm mày ra vầy. Nói đi, tao giết nó, tao cắt trụi nó không còn
cái lông. Mày nói đi..."
Con Đuông mở miệng được: