đánh giặc, cả năm gian khổ trên tuyền đường Trường Sơn, chú không hề
biết đàn bà là gì..."
Con Đuông ham nghe chuyện, uống đến chén thứ hai. Lúc đó mới có
tiếng động cửa, rồi đi vào hai ông nữa. Ông nào cũng to béo, phục phịch,
có cái bụng vác đằng trước.
"Đây là anh Hai Đờn, giám đốc xí nghiệp dưới Kiên Giang. Còn đây là
anh Bảy Hớt. Tập kết. Anh Bảy ở bên hậu cần, thanh tra..."
Mắt con Đuông đã hơi hoa, nó dụi mắt nhìn cho rõ.
"Còn đây là cháu tôi. Buồn, dẫn cháu đi công tác họp mặt với mấy anh."
Mỗi ông chú lại mời thêm một ly. Ông nào coi cũng đạo đức cách mạng
hết. Con Đuông mê ăn ngon, thức ăn càng "trơn cổ" hơn khi có ruợu đẩy.
Vậy là chỉ nửa tiếng sau, mắt nó hoa luôn và gục lên bàn, nói tầm bậy tầm
bạ:
"Cháu uống nữa. Uống nữa..."
Ba "ông chú" lúc này mới nhìn nhau xoa tay. Ai trước ai sau đây? Ông
X. mở bung cái ghế ra thành giường rồi gài chốt cửa bên trong lại. Máy
lạnh chạy êm ru, không khí mát rượi.
"Ở đâu vậy? Gái điếm?"
"Đồng chí nhìn kỷ đi. Con bé này không chỗ nào chê được."
Họ bồng con Đuông lên. Nó nhừa nhựa giọng:
"Cho cháu uống nữa đi. Uống..."
Con Đuông được đặt trên giường, lột trần truồng như sắp làm lễ tế thần.
Một chai rượu nữa được khui...
"Uống...rót...rót...nữa. Rượu ngon ...chú, chú đâu. Uống...."
"Ừa, uống đi."
Cứ hết ly này tới ly khác đổ vào mồm con Đuông, đổ tràn lên người con
Đuông. Ba tên khui thêm ba chai rượu và cầm tay mà tu, mà đổ xuống tấm
thân đang bốc men của con Đuông. Con Đuông biến hình thành chai rượu.
Như bị đốt trong lửa hỏa ngục, ba con quỉ đầu râu mặt ngựa lăn lộn, tru, hú
hét tranh nhau cấu xé một con mồi.