Ông X. bệ vệ ngồi lên ghế. Con Đuông ngồi đối diện. Thục đơn để sẳn
trên bàn. Ông X.:
"Tôi còn hai người bạn đã hẹn. Hôm nay phải họp mật. Anh em nhớ bên
ngoài canh giữ cẩn mật. Lúc nào họ đến thì đưa tới đây, tôi đã dặn ông chủ.
Còn thức ăn, những món như tuần trước, nhớ thêm một chai Remi..."
"Dạ rõ".
"Xong."
Con Đuông thở phào. Lúc bước vô căn chòi tưởng phải "làm mồi" cho
buổi tiệc rượu hôm nay. Thì ra mình nghĩ xấu cho ổng. Ôg còn hai người
bạn nữa, chắc có công tác chi đây. Nghĩ vậy nên khi bồi mang thức ăn và
rượu vào, con Đuông yên tâm tiếp cho ông. Rót thêm ột ly cho con Đuông,
ông nói:
"Cháu uống một chút cho vui."
"Cháu sợ say lắm."
"Một chút mà say gì? Có say cũng không sao. Lát mấy chú đưa về an
toàn. Muốn cháu đi theo là để chiêu đãi cháu, mừng sự hợp tác của chú
cháu mình...."
Con Đuông nghĩ uống một ly chẳng đến đâu. Bất quá đỏ mặt một tí. càng
hay, đi hơn tiếng đồng hồ, má hồng chắc cũng nhợt nhạt lắm rồi. Nhưng
uống hết ly rượu cũng không thấy "mấy chú kia" đến. Ông X. rót ly thứ hai:
"Cháu uống cừ lắm. Mặt chỉ ửng đỏ một tí, mới xinh."
Ôn gắp thức ăn vào chén con Đuông.
"Ăn đi. Ăn no thì rượu không làm gì được. Món này bổ lắm...của con dê,
đặt mới có chứ không dễ gì kiếm."
Con Đuông biết quá mấy món này. Có chút ruợu, nó quên ý tứ.
"Chú ăn rồi uống vô ba thứ này, tối về thím ở nhà...lãnh đủ."
Ông X. thở dài đánh suợt:
"Chuyện gia đình chú không đơn giản. Bà ấy đã...ở riêng rồi, đang chờ
tòa xử ly dị. Lỗi ở chú, cứ ham công tác, lo việc nước nên việc nhà việc cửa
gì cũng bỏ bê...Nếu chú là bà ấy thì chú cũng làm vậy. Cháu biết không, hồi