tới bọn Lai Phá. Ước gì cả bọn được hưởng chung cái cảm giác mê ly này.
Tội nghiệp lũ bạn nó quá, đến bao giờ biết được ngồi xe hơi nó ra làm sao!
Ông X. liếc nhìn con Đuông trong kiếng xe ưng ý quá. Nhưng lúc này
chưa tiện nên mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm trọng. Ông gợi chuyện:
"Hôm qua cuối tuần, có gặp hắn không?"
"Dạ không. Bị cuối tuần ngoại quốc thích đi múa đôi, mà cháu chưa biết
múa đôi..."
"Việc đó dễ. Để chú kêu người dạy cho cháu. Một hai bữa là giỏi như
người ta thôi. Mà cháu có thích không đã nào?"
Ôi! Thứ đó, nói thích thì không đúng, mà là mê. Mê man bất tỉnh. Làm
sao mà nó dám nghĩ tới là nó biết "múa đôi". Nó đã vào phòng trà, coi thấy.
Người ta nhảy ngoài sàn, ôm nhau khít rịt, lãng mạn mơ mộng lắm. Lại
nữa, lối nhảy thấy mà ham. Múa, tung nhau lên, rượt đuổi nhau mà nhịp
nhàng lắm. Như hồi còn nhỏ, nó với bọn thằng Lai chơi rượt bắt mà không
có nhạc vậy! Nó sung sướng:
"Chú nói thiệt không đó."
"Thiệt. Cháu mà nhảy thì nhiều tên chết...đứ dừ...Cái đùi này, cái mông
này...chết...chết con người ta."
Đúng lúc để hắn đặt tay lên đùi, rờ vào mông con Đuông một cái thật
nhanh rồi rút lại đặt lên bánh lái. Con Đuông không kịp hiểu đây là cử chỉ
chớt nhã hay tự nhiên. Nhưng chuyện này đối với nó quá thường. Từ ngày
lớn lên, ngoài thằng Lai "thương" nó, nó biết, còn những người đàn ông
nào gặp nó cũng táy máy này nọ, gỡ gạc tùm lum không chừa chỗ nào.
Như đã ăn chắc, ông X. không nôn nã vội vàng. Ông rề rề dừng lại một
sạp bưởi bên đường, mua một xâu năm trái bỏ lên xe.
"Bưởi này cũng chưa bự lắm."
Con Đuông cãi:
"Loại nà bự nhất rồi chú, đâu có thứ nào hơn đâu?"
"Có trái bự hơn. Đây này."