"Dạ, chuyện chi nữa chú?"
"Chủ nhật này có rảnh không? Chú mời đi Biên Hòa tham quan...Trên đó
có một nhà hàng mới mở rất lịch sự..."
"Đi đông không, chú?"
"Không, chú đi công tác một mình, nhưng lên trên đó là để họp với anh
em. Lên trên chú giới thiệu cho cháu mấy người bạn..."
Ngó chăm chăm vào con Đuông. Con nhỏ sống bờ sống bụi mà sao lớn
lên nây nẩy đến vậy? Coi cặp giò của nó đáng đồng tiền bát gạo quá. Dưới
làn áo mỏng, bộ ngực của con nhỏ "áp đảo" làm sao! Đôi mắt đen thui,
lông mi mướt và cái miệng cười... Thì ra chuyện "Cô bé Lọ Lem" thời nào
cũng có.
Con Đuông tinh quái mà. Nó biết tỏng thằng chả muốn gì. Cuộc đời nó,
ra sao ngày sau, cũng do những "liên hệ" này đây. Vì vậy, nó tươi nét mặt:
"Dạ, đi với chú đâu có sao."
Có sao không đây. Nó chưa biết. Nhưng hôm nay chủ nhật đã tới. Có hẹn
đúng 9 giờ, chú X. sẽ rước con Đuông ở một địa điểm vắng vẻ để tránh
chuyện xì ra, vì chú X. dặn là "chú cháu hợp tác "làm việc" phải trong vòng
bí mật, việc đi chơi cũng vậy. Tối hôm qua, Tám Địa ngục về, mang theo
thịt quay, rượu, nhậu đến "xí cà que" thì "đánh nhau" với con Đuông. Cả
đêm con Đuông đâu có ngủ ngáy gì được vì thằng chả mất ngủ, lục đục
suốt đêm, đến 8 giờ còn nằm nướng. Nó chưa biết cách nào để thoát thì
may mắn, Tiết canh vịt xuất hiện, báo có vụ làm ăn. Vậy là Tám khoác áo
ra đi. Con Đuông biết chắc mẻm, là nếu trúng mối là Tám "thết" đàn em ăn
nhậu, bao chị em ta suốt một đêm hỉ hả.
Nó an tâm sửa soạn kỷ lưỡng. Mặc chiếc quần jean, áo sơ mi vải mỏng,
coi đơn giản mà thân hình cứ nây nẩy ra, xui con mắt bọn đàn ông "háu ăn"
dữ lắm. Nó gọi một chiếc xích lô lạ, không dám đi xe quen, biểu ra ngoại ô.
Đứng chờ khoảng năm phút thì ông X. lái xe ô tô rề vô. Cánh cửa mở ra rồi
đóng lại vội vàng. Lần đầu tiên trong đời được ngồi xe ô tô, nó hãnh diện
quá, người cứ lâng lâng. Tự nhiên nó có cảm tưởng như nó đã trở thành
một người khác, giàu sang, quí phái, sang trọng. Đồng thời nó cũng nghĩ