Nó đẩy cửa. Quan phó ngồi trước một cái bàn rộng mênh mông. Ghế
bành bọc nệm.
"Ngồi xuống đi."
Đuông ngồi xuống."
"Hôm nay mình làm việc một chút..."
"Dạ".
"Cô đang sống với thằng Tám...gì, à Tám Địa Ngục, dân mánh xế?"
"Dạ. Nhưng cũng chỉ là bạn bè thôi, hổng phải vợ chồng..."
"Lý lịch cô đây này....Cô không việc gì phải nói dối..."
Hắn mở ngăn kéo lấy một tập hồ sơ để lên bàn. Con Đuông giật mình, thì
ra, dân lề đường, đĩ điếm vẫn không thoát được cái lưới chặt chẽ của công
an.
"Chúng tôi rất thông cảm. Cô chỉ là nạn nhân của chiến tranh, tàn dư của
Mỹ Ngụy...Nhà nước không phải biết mà không cứu, nhưng hoàn cảnh đất
nước ta còn nghèo...."
Con Đuông chửi um sùm trong bụng. Nghèo cái mã ông cố nội bây, chia
chác, đớp hít, nhà cao cửa rộng, xe cộ rình rang, nói thánh nói tướng...Nhìn
chăm chăm vào mắt con Đuông để trấn áp, ông ta tiếp:
"Vậy cho nên muốn đất nước chóng giàu mạnh để cứu giúp những người
cơ cực, bổn phận người dân là phải đóng góp trong công cuộc xây dựng xã
hội mới, hướng đến tương lai, tẩy não cho hết những cặn bã bám rễ sâu của
những tàn dư..."
Nói cái đách gì thế? Con Đuông có hiểu mẹ gì dâu, nhưng nó cũng gật
gật đầu. Còn cười cười làm bộ tươi nét mặt lên...
"Cô nhớ, bọn nước ngoài không tốt lành gì đâu. Tuy là mình phải mở
rộng cửa về mặt ngoại giao quốc tế, nhưng bọn đế quốc Mỹ vẫn tung Xê-I-
A vào để quấy phá, khích động quần chúng chống đối nhà nước, làm cho
nước ta muốn giàu, giúp đỡ người dân cũng không giàu được...."
Nó sốt ruột quá.
"Dạ, cháu hiểu. Nhưng giờ cháu "công tác"làm sao đây?"