"Này, con ranh kia, mày vào đây để phá hả? Mày coi chừng..."
Nó liếc vô bàn trong. Có một ông ngồi riêng rẽ ở một cái bàn nhỏ gần
quầy. Mấy món nhậu, ly rượu ngoại óng ả màu vàng nhạt phai tan theo
nước đá. Nó nhận ra là ai rồi. Công an, phó giám đốc an ninh quận. Chấp
luôn. Ông ta cũng đã biết con Đuông ngày nay khác con Đuông dơ bẩn, đi
ăn xin hôm xưa trên đường Tự Do. Con Đuông ngày hôm nay là một con
Đuông có đóng góp...trong công cuộc làm giàu...của giai cấp cán mới. Thấy
nó nhìn, ông ta gật đầu nhẹ. Thấy không? Bà già có nhìn thấy không? Chắc
không. Uổng quá.
Người khách ngoại không hiểu chuyện, ngớ ra, rồi hỏi bà chủ có chuyện
gì không? Nụ cười của bà chủ như cái mếu. Không lẽ đi nói xấu một đứa ăn
mày, một con điếm. Bà trả lời không và tiếp tục câu chuyện bỏ dỡ...
Hai ngày sau lại gặp. Cũng ở quán này. Con Đuông được tặng cái nhẫn
và một túi xách tay. Ngay sau đó nó được ông phó an ninh công an quận
gọi đến đề nghị hợp tác làm ăn. Chuyện chẳng có gì khó, nếu bên này báo
cáo thì bên kia để yên cho làm ăn. Con Đuông còn biết sao hơn, nồi cơm
ngon trong nồi đất, dễ gì để bị đập bể. Như vậy, nói tiếng Mỹ là OK đi.
Hôm qua đúng ngày nó phải gặp "quan" công an đây. Lên Quận đàng
hoàng. Mọi lần có công chuyện, nội chờ tới đợt để gặp ở văn phòng cũng
toát mồ hôi hột, eo xèo khó dễ đủ điều, còn bị nạt nộ nữa chớ. Nhưng nay
thì khác rồi. Ông X., phó giám đốc an ninh đã dặn trước, nên khi nó đứng
trước bàn trực, tên công an loắt choắt hất cái mặt lên, không thèm hỏi thì nó
đã mau mắn:
"Thưa cán bộ, em có hẹn với ông X., phó giám đốc an ninh..."
"Cô Đuông phải không?"
"Dạ đúng rồi..."
"Kia. Tay mặt, phòng đó..."
Con Đuông cám ơn cho phải phép. Nó tiến lại cánh cửa được chỉ dẫn gõ
nhẹ.
"Vô đi."