"Dễ lắm. Cháu chỉ cần báo cáo cho chú biết thằng ngoại quốc thường
gặp ai? Có tới tìm gặp bọn phản động nào?...Còn ngoài ra, cháu muốn làm
gì thì làm..."
"Chú bảo đảm là cháu không bị bắt?"
"Bắt thế nào được. Cháu hợp tác là người của "nhà nước". Chú sẽ có chỉ
thị ngầm về cháu. Yên trí đi. Thời chiến tranh, cách mạng cũng nhờ một số
cô làm điếm, đi ở đợ , họ đã góp công sức vào cuộc cách mạng thành
công..."
Con Đuông không được học hành, thiếu hiểu biết, nhưng chuyện này thì
nó hiểu. Nó quen thiếu giống gì loại này. Cách mạng thành công rồi thì đi ở
thất nghiệp và gái điếm thì vẫn là "điếm gái", còn tệ hại hơn. Bà Dung Mập
cho vay ở bùng binh vẫn kể chuyện xưa: "Giải phóng vô tao tố thằng cha
chủ là hiệu sản xuất nồi niêu soong chảo dưới quận Bình Thạnh. Thằng chả
bị đấu tố, tịch thu hết tài sản, còn ngồi tù. Tao nghe dụ dỗ tưởng có chút
tiền thưởng, té ra chủ đi tù, thất nghiệp, muốn đi ở đợ cũng không ai mướn.
Vậy là đói...may còn cái thân để bán. Nói cho ngay, cũng cám ơn đoàn nữ
binh "bán hoa", nhờ đó mà tao có nghề, sống tới ngày nay, mà còn "huy
hoàng" nữa chớ..."
Ông ta đưa ra một bản đồ, cầm cây viết chỉ cho con Đuông:
"Coi và ghi nhớ, mấy căn nhà khoanh đỏ này đang được công an lưu ý,
thuộc thành phần phản động, đáng nghi ngờ. Bọn chúng hay tìm cách tiếp
xúc với ngoại quốc..."
"Dạ, cháu nhớ."
"Còn mấy cửa hiệu này nữa. Hàng quán này, đều có tên trong sổ đen..."
"Dạ nếu ngoại quốc tiếp xúc với nhà cán bộ thì sao?"
"Cũng phải báo cáo. Cán bộ một số bị hủ hóa, cần được cảnh giác để
giáo dục...."
Con Đuông cố gượng một cái ngáp mở toang hoác mồm.
"Dạ xong chưa chú. Xong hả chú..."
"Coi như xong. Nhưng còn một chuyện nữa..."