Bàn tay ông X lướt nhanh qua ngực con Đuông. Vậy ra là vậy. Con
Đuông cười ngặt nghẽo.
"Bữa nay thong thả một ngày, đi chơi thì vất hết mọi việc, không lo nghĩ
nghe. Hàng ngày chú bận lắm, không có một giờ rảnh."
"Ai bắt chú. Chú muốn nghĩ là nghỉ chớ bộ."
"Nói như cháu không được. Chú nhiều công tác lắm, mà công tác nào
cũng hoàn thành nghiêm chỉnh. Nhất là trong lúc này đất nước còn khó
khăn, chú phải làm việc nhiều hơn để tranh thủ..."
Con Đuông cứ phải chống lỗ tai mà nghe câu chuyện chán ngắt. Rồi con
đường tưởng dài bất tận cũng thâu ngắn lại, nhà hàng hiện ra. Ông X. tìm
chỗ đậu xe rồi đi vào. Chủ nhà hàng như quen biết từ trước.
"Chào ông phó..."
Mấy tên phục vụ cũng chạy lại xum xoe. Chủ nhà hàng nói:
"Mấy cái chòi đã làm xong mới khai trương tuần rồi. Ông phó lấy một
chòi nhé. Chòi có máy lạnh hay quạt đứng?"
"Máy lạnh đi."
Từ trung tâm nhà hàng nằm chắn trước một mặt hồ lớn, là những chiếc
cầu ván dài bắt ra những chiếc chòi nằm trơ vơ, xa cách nhau trên mặt
nước. Ông X. và con Đuông được nhân viên hướng dẫn ra tận một chòi xa
nhất. Hướng dẫn viên giải thích, tuy là nhà hàng lớn nhưng chỉ để phục vụ
cán bộ cao cấp và là trọng điểm những buổi họp lớn chứ chưa được phép
phục vụ khách khứa thường dân hay khách nước ngoài. Căn chòi, bên
ngoài trông bình thường như một cái chòi mát, lợp tranh, nhưng vào bên
trong trang trí rất đẹp. Bàn ghế đắt tiền, máy lạnh mát rượi mà chỉ có bốn
chỗ ngồi với một cái sô-pha đặt sát cửa sổ kính nhìn ra mặt hồ để ngồi
ngắm cảnh. Phục vụ viên hướng dẫn:
"Đây là chuông bấm khi nào cần gọi chúng tôi. Chúng tôi thường trực
ngay bên ngoài cửa. Còn cái ghế này, để khi mệt thì kéo ra thành giường để
nằm nghỉ. Xin mời...."