Con Đuông đau cứ né người. Thằng Lai rờ rịt con Đuông, mở vai áo, dí
sát mắt nhìn:
"Mèn ơi, sao mày đầy vết bầm vậy nè. Để tao đi lấy chai đầu...Tao để
đằng kia."
Con Đuông giữ thằng Lai lại nhưng nó nhất định đi lấy chai đầu xoa cho
con Đuông. Nó vừa thoa vừa hít hà:
"Hơ...chỗ này trầy da ứa cả máu. Đau lắm không? Đứa nào "chơi" mày
ác vậy?"
Con Đuông lắc đầu:
"Kệ tao. Chỉ là tai nạn tại tao bất cẩn thôi mày ơi. Được rồi, tao đã đỡ
đau nhiều."
"Bộ thằng Tám?"
"Bậy . Nó cưng tao lắm mày."
"Hừ. Thằng đó trông tướng như ăn cướp, có ngày đi tù..."
"Mày đừng trù ẻo chớ. Thôi bỏ mấy chuyện đó đi. Tao cũng nhớ mày
mới về thăm nè."
"Mày đừng đi nữa. Ở vớ tụi tao, nghèo một chút mà vui mày."
Trong lòng con Đuông lúc này cũng chỉ mong muốn có vậy. Những ngày
sống với bọn thằng Lai, bữa no bữa đói, nhưng lúc nào cũng chọc phá vui
chơi, bất cần ngày mai...Hồi đó, quần lủng đít, áo rách, đối với nó không
quan trọng gì, ai muốn nhìn thì nhìn. Bây giờ lớn lên, không thể để hở chỗ
này, trống chỗ nọ. Không thể một tuần không tắm rửa, nhiều cái không thể
được quá.
"Đuông, mày hứa đi..."
Thằng Lai ôm gọn lỏm nó trong lòng. Nó ôm nhẹ thôi, sợ đụng vào
những chỗ đau của con Đuông. Rồi nó khóc nức nở:
"Tao thương mày. Thương thiệt. Thương nhiều lắm. Mày hứa đừng bỏ
tao nghe. Hứa đi..."
"Ừa..."
"Mày thề độc đi. Thề độc địa tao mới tin."