cô Mai mỡ nó đang dày lên nè. Bởi cô bỏ bê nó, hổng săn sóc là không
được. Thấy hông cô Mai."
"Nó hết thuốc chữa rồi. Mày xoa nắm phí công thôi, nó lấy chồng mai
mốt cái bụng cũng phồng lên thôi..hơi đâu...."
"Tớ không ngu. Tớ con nhà nghèo cực khổ lâu ngày, chỉ mong làm sao
có bát ăn bát để..."
Mai đưa hai chân lên, đôi chân trần thon dài, trắng phau.
"Cô nằm xấp xuống em giựt lưng..."
Mai Bắc ngoan ngoãn nghe lời. Cô úp mặt xuống chiếu, chờ đợi cái cảm
giác sướng ngất người khi mấy đốt xương được kéo giựt lên, kêu cái cắc.
Hai ba đốt xương được giật kêu liền liền làm Mai Bắc không kềm hãm
được tiếng kêu rên sướng khoái khi cảm giác "sướng ngất" rần rật khắp
châu thân...Đang ngây ngất như vậy thì bàn tay chị Lan ngừng lại. Tiếng
cửa mở. Mai Bắc hé mắt nhìn lên:
"Quỷ thần ơi. Hoa mỡ, mày cũng còn tới đây cơ à..."
"Sao không, mày. Có mày là trốn biệt tăm biệt tích, con phản bạn kia.
Đéo mẹ mày, giàu bỏ bạn hả mày..."
Mai Bắc cười ha hả:
"Tiên nhân nhà mày, chửi hả! Mày chửi còn "dòn" lắm, có điều coi bộ
càng ngày mày càng dày mỡ thì còn làm ăn gì được con kia..."
Hai bàn tay chị Lan đã làm việc lại, chà xát trên mảng lưng trần trắng
bóc của Mai Bắc, miệng tía lia:
"Không chắc vậy, cô Mai. Cô Hoa mỡ hiện nay đắt giá nhứt đó, cổ..."
Tuyết Chà tiếp:
"Nó đang được "ông lớn họ Mai" thỉnh thoảng "nhập cung" nên cũng
được kể như hàng thứ phi đó mày..."
"Chớ sao. Không phải đồ bỏ đâu nghe. Bữa mới đây nè, tụi phường xóm
hỗn, tưởng đêm tao "làm ăn" như thường lệ, bày đặt vô khám nhà. Chỉ mới
gặp thằng hộ vệ canh cửa thôi đã hồn vía thất lạc, rút êm re. Từ nay hết
"dọa" tao được...Cũng không phải dễ, tao may mắn lắm, do sự giới thiệu