một đêm. Thì vẫn cái phòng mọi khi vẫn thuê đó thôi, tui bao tháng mà.
Ông tới, thì cũng coi như khách thường, cũng cổi đồ ra chờ..."
"Phải có khác người ta chớ bà...."
"Dỹ nhiên là vậy. Tui cũng được dặn trước là phải biết "mần việc" cho
đáng đồng tiền bát gạo. Đàn em đã dặn trước nên tui cũng phải đem ngón
nghề "bí quyết" ra. Con Hoa mỡ này nổi tiếng là có ngón nghề "lưng chừng
thả lỏng" mà, mấy bà biết rồi đó. Buồn cười lắm mấy bà ơi, dù quan to ông
lớn gì, nạt nộ người dưới, đi đứng oai nghiêm nhưng hễ mắc vào cái
chuyện đó thì đàn ông chúng nó giống nhau y hệt. Quýnh quáng lên là tay
bắt chuồn chuồn, miệng thở dốc như sắp tàn hơi thở..."
"Có kêu bác không?"
"Im, mấy bà. Bộ muốn chuyển hộ khẩu lên trại trừng giới hay sao đây.
Hi hi, hổng kêu vậy, mà cái mặt "ông lớn" cũng rúc vô... em bé bà đây
thôi...Cái mặt của ổng lúc mới bước chân vô lầm lầm lì lì, coi con người ta
khinh bạc lắm. Những hễ vô tay con Hoa mỡ này là quay như dế, mặt mũi
xanh lè, đứt bóng luôn..."
"Mẹ, lại dóc..."
Mặt Tuyết chà ngớ ra. Chỉ có chị Lan cười rũ:
"Thôi bà ơi, thêm mắm thêm muối nhiều quá, mặn, đắng họng làm sao
nuốt vô...Biết bà quá mà, mỗi lần mỗi chiện. Như chiện bà kể thằng phó
công an phường phải chắp tay lạy bà thì hỏi có bà nào ở đây tin không?"
Mai Bắc nhìn đôi vú của Hoa mỡ nây nây, gật gật:
"Tao tin. Coi cái vóc dạng của nó thì mấy thằng yếu bóng vía phải lạy
như tế sao mà thôi..."
Hoa mỡ nẩy ngực, dạng hai chân, đưa hai tay ra dấu xiết cổ:
"Nếu tui muốn là "từ chết tơi bị thương". Mấy đồ nghề này là để xiết cổ
quân thù..."
Đã tới lượt "cô gái" Đức Hạnh. Em cũng cỡi đồ, nằm xuống cho chị Lan
bẻ tay bẻ chân. Tuyết Chà và Hoa mỡ xúm lại, rờ rịt, chọc vọc "cô gái".