Đến đoạn này là ông cụ cười sặc cả cổ. Và cũng đến lúc chị phải thu dọn
ra về. Chị muốn kể chuyện này để làm quà trong lúc "làm việc" với mấy cổ.
Nhưng đồng tiền là huyết mạch, chị phải dấu kín như bưng. Mất việc này
như bị mất vàng vậy. Và chưa chắc mấy bã đã tin là mỗi lần như vậy chị
được nguyên vẹn trở về mà không bị dày vọc. Kể ra có tiền cũng sướng
đời. Người ta nói có tiền mua tiên cũng được mà. Bảo đảm ông già thời
mới vô Nam ốm nhom ốm nhách, sốt rét rừng xanh lè là đằng khác. Vậy
mà chỉ mấy năm, thức ăn, đồ bổ, người cũng khác. Có mang tiếng "đi ăn
cướp" cũng không uổng công lao cách mạng. Chị nghĩ đơn giản vậy thôi,
nhưng ngu gì nói ra bằng lời. Trại cải tạo đang mùa mọc như nấm gặp mưa,
ngu cũng ngu vừa thôi, giữ cái mỏ để còn có cái mà ăn. Mấy bà hay nói với
nhau, thời buổi này khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Con ve cái
kiến còn ham sống. Coi trên con đường này, thằng Bò người không ra
người, thú cũng chẳng ra thú, vẫn ham sống. Mấy đứa bụi đời, khổ ơi là
khổ, vẫn ham sống. Mấy đứa làm gái bị dập vùi, cũng ham sống như điên
đó thôi. Huống chi, chị còn chồng cải tạo về mang bịnh hoạn, đàn con trông
nhờ vào chị.
Ai cũng muốn yên nhưng khó mà yên được. Coi cô Mai Bắc, mong ước
có một cái nhà, làm một người vợ. Vậy mà khi có rồi, có từ bỏ con đường
Tự Do này được đâu.
"Con đường này nó như con quỷ. Khó mà rứt được nó...."
Chớ gì nữa. Cô Mộng Trinh, chồng sĩ quan đi học tập, cô chữ nghĩa dữ
lắm, cũng nói:
"Cả thành phố ma, thành phố chết. Chỉ có con đường này là còn hơi thở
của sự sống."
Chữ nghĩa thì chị Lan không hiểu, nhưng nói con đường này còn hơi thở
thì chị cho là đúng. Chị còn biết lờ mờ là hình như có hơi thở của sự sống
là vì có những bước chân của người ngoại quốc còn đi trên đường.
"Mô nây. Mô nây..."
Cái tiếng gì mà lạ hoắc, nhưng thân thuộc, nằm trên môi, trên đầu lưỡi
của đám trẻ con ở đây. Mô nây, mô nây, khi chị hiểu là tiền, thì nó cũng trở