"Đù má mày. Đền. Đền cho tao."
Cái thằng nhóc này ở đâu mới hiện ra. Nhỏ loắt choắt. Mắt dính kín
ghèn, mặt mũi gầy nhom, người teo tóp, ra điều mắc bịnh đói kinh niên.
Kinh tế mới? Gia đình mới tanh banh, cha đi cải tạo, mẹ đau ốm nuôi
không nổi chi đây. Thấy thương không. Nhưng với thằng Lai, sự thương
xót thường đi đôi với bực dọc. Coi cái dáng cúi xuống lượm mấy bao đậu
phọng tội nghiệp làm sao. Vậy là nó nổi sùng:
"Đù má. Mới nứt mắt đã "bụi" mày. Về đi. Tao đạp cái chẹp nhẹp như
con dán. Về."
Thằng nhỏ trợn mắt.
"Đù má. Có chỗ đâu mà về. Tao vất vả lắm mới có chú Hai suất vốn cho
bán đậu phọng. Khi không mày làm tao tanh banh. Mày đền cho tao."
"Im. Má mày đâu?"
"Chết."
"Mày có cha không?"
"Sao hông, mậy. Hỏi như cứt người ta."
"Bộ ông hổng nuôi sao thả mày ra đường vậy, mày còn nhỏ mà..."
"Phải. Tao nhỏ. Ông nuôi tao? Lấy gì nuôi mầy? Ổng đi bán bánh giò mà
bị bắt, mày biết..."
Lạ không. Bán bánh giò cũng bị bắt. Con Quynh thấy chuyện hay hay,
nhảy vô.
"Tụi tao lỡ làm đổ của mày chớ không cố ý à nhe. Mày lượm lên, còn
thiếu nhiêu đền cho mày, chịu chưa?"
Thằng bé dịu lại. Còn cười. Nụ cười sún. Mất hai ba cái răng giữa.
"Phải. Bán bánh giò, đi đêm đi hôm. Công an bắt, nghi làm gián gì đó...à
gián điệp...."
"Mày hiểu gián điệp là gì không mầy?"
Con Quynh hỏi thằng Lai. Thằng Lai lắc đầu.
"Không biết".